Nhưng lời của hắn không thể ngăn được miệng những người khác. Có người nói công chúa ở vị trí ấy thì phải làm tròn trách nhiệm. Cũng có người nói có thể tìm người thay gả, lừa gạt cho qua chuyện.
Giữa lúc mọi người đang tranh luận ầm ĩ, một người sải bước đứng ra, giọng nói vang dội.
“Nếu sự an nguy của giang sơn phải dựa vào việc đem một nữ tử ra trao đổi, vậy đất nước này còn chút huyết tính nào không?”
Trong điện lập tức yên tĩnh.
Lục Cảnh Nghiêu ngẩng mắt nhìn lên ngai vàng, nói rõ từng chữ:
“Thần nguyện dẫn binh xuất chinh. Không thắng, không trở về.”
Ánh mắt phụ hoàng chậm rãi quét qua toàn điện, lạnh lùng hừ một tiếng.
“Trẫm đã nợ Gia Ngôn quá nhiều, bù đắp còn chưa đủ, sao có thể tiếp tục đẩy con bé vào hố lửa?”
“Các ngươi đều là lão thần, vậy mà còn không bằng một tiểu tử nhà họ Lục.”
Nói rồi, người hơi nghiêng mình, chăm chú nhìn Lục Cảnh Nghiêu.
“Kể từ hôm nay, ngươi kế thừa tước vị Trấn Quốc Đại tướng quân của phụ thân. Đi đi, ra trận đi.”
Chuyện này cứ thế được quyết định.
Sau khi tan triều, Tiêu Tĩnh Hoài theo phụ hoàng đến thiên điện, lại nhìn thấy ta đang ở bên trong.
Lúc ấy hắn mới biết mọi chuyện trên đại điện, ta đều đã nghe thấy.
Hắn im lặng trong thoáng chốc, mím chặt môi, trong mắt hiện lên vài phần áy náy phức tạp.
“Nếu hôm ấy ta không từ chối mẫu hậu, để nàng trở thành… của ta, có lẽ nàng cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này.”
Ta nhẹ nhàng lắc đầu.
Đây là lựa chọn của ta, từ đầu đến cuối đều không liên quan đến hắn.
Sau khi cáo biệt phụ hoàng, ta bước ra khỏi điện, lại thấy mẫu hậu vội vàng đi tới.
Bước chân bà gấp gáp, trâm cài rung loạn, hoàn toàn không còn dáng vẻ đoan trang ung dung thường ngày.
Vừa nhìn thấy ta, bà lập tức nắm chặt tay ta.
“Đừng sợ, đừng sợ. Ta tuyệt đối không để con gả đến nơi man di ấy.”
“Ta đã chọn rất nhiều nữ quan, sẽ chọn một người mang danh nghĩa của con gả qua đó.”
Lòng bàn tay bà ướt đẫm, hệt như mối quan hệ ẩm ướt và lạnh lẽo giữa hai chúng ta.
Ta nhẹ nhàng rút tay ra.
“Không cần đâu, Lục Cảnh Nghiêu sẽ dẫn binh xuất chinh.”
Mẫu hậu sửng sốt, theo bản năng nhỏ giọng nói:
“Nó quả thật là một người tốt.”
07
Kiếp trước, cho dù ta đã gả cho Tiêu Tĩnh Hoài, Bắc Sóc vẫn tìm được lý do để khai chiến.
Lục Cảnh Nghiêu dẫn binh xuất chinh.
Mọi chuyện đều không thay đổi, nhưng cuộc chiến trong tương lai chắc chắn sẽ khác.
Trước ngày đại quân lên đường, ta lén tới phủ tướng quân.
Ta kể lại toàn bộ những điều cần chú ý trong cuộc chiến cho Lục Cảnh Nghiêu.
Kiếp trước, ta không chỉ nhiều lần nghiên cứu trận chiến này.
Sau khi Tiêu Tĩnh Hoài băng hà, ta còn hướng dẫn Tân đế đánh bại Bắc Sóc.
Có thể nói, ta đã vô cùng quen thuộc với cách bố trí binh lực của Bắc Sóc, tính tình các tướng lĩnh, ưu nhược điểm của địa hình.
Ta nói đến khô cả miệng, ngẩng đầu lên lại thấy Lục Cảnh Nghiêu đang mỉm cười nhìn mình không chớp mắt.
Ta không khỏi hơi tức giận.
“Chàng đã nhớ hết chưa?”
Chàng cong môi, thuật lại không sai một chữ.
“Đã khắc ghi trong lòng.”
Bị chàng nhìn đến nóng cả vành tai, ta quay mặt đi.
“Vậy… nhớ được là tốt. Cung quy nghiêm ngặt, ta nên trở về rồi.”
Ta vừa xoay người, cổ tay đã bị kéo nhẹ.
Giọng chàng vang lên từ phía sau, trầm thấp, mang theo chút căng thẳng hiếm thấy.
“Nhưng đao kiếm trên chiến trường không có mắt. Có những lời nếu không nói bây giờ, ta sợ sẽ không còn cơ hội.”
“Ngay từ khoảnh khắc mở mắt nhìn thấy nàng năm xưa, nàng đã ở trong lòng ta, chưa từng bị lãng quên dù chỉ một chút.”
“Nếu ta có thể sống sót trở về, Điện hạ có bằng lòng cho thần một cơ hội, để thần lấy thân báo đáp không?”
Ta sửng sốt.
Khi quay đầu lại, tình cảm trong mắt chàng cuộn trào mãnh liệt, gần như nhấn chìm ta.
Bấc nến nổ lách tách, trái tim ta cũng lỡ mất một nhịp.
Ta khẽ đáp:
“Được.”
Sau khi chàng xuất chinh, mỗi ngày quân báo đều kèm theo thư của chàng.
Tạ Tương Nghi thường ở trong cung của ta. Mỗi lần cùng nhau xem xong tình hình chiến sự, nàng lại nhìn câu “Đợi ta” ở cuối thư rồi mím môi cười.
Giữa mày mang theo vẻ trêu chọc.
“Điện hạ thật có bản lĩnh, vậy mà có thể thu phục được vị Lục tiểu tướng quân ngông nghênh kia.”
Nhưng sau mỗi lần cười, khi thảo luận quân tình, trong mắt nàng lại xuất hiện vẻ buồn bã.
“Phụ thân và các huynh trưởng đều lập chiến công trên sa trường. Ta thân là nữ nhi nhà tướng, lại vì thân thể này mà không thể góp chút sức lực nào cho đất nước.”
Ta nói:
“Tại sao lại không thể?”
Đôi mắt vốn ảm đạm của Tạ Tương Nghi dần sáng lên theo lời ta.
Chiến sự thay đổi trong chớp mắt. Tạ Tương Nghi có tài thao lược, nếu có nàng trấn giữ tiền tuyến, ta sẽ càng yên tâm.
Phụ hoàng chuyện gì cũng chiều theo ta.
Chẳng bao lâu sau, Tạ Tương Nghi đổi tên thành Hạng Ý, mặc nam trang, lên đường tới tiền tuyến.
Chuyện này được che giấu vô cùng kín đáo, nhưng không thể giấu được vị Thái tử đường đường chính chính.
Tiêu Tĩnh Hoài thở hổn hển chạy tới cổng cung, nhìn chấm đen đang dần đi xa, suýt nữa mất kiểm soát.
Hắn nắm chặt cánh tay ta.

