Nhìn vẻ tinh ranh và tính toán trong mắt chị ta, tôi cười lạnh. Chị ta vẫn không hề hối cải, định mượn gió đài truyền hình để đánh bóng tên tuổi thành nữ doanh nhân khởi nghiệp.
Tôi chậm rãi rút tay ra.
“Xin lỗi, tôi từ chối.”
Tôi mỉm cười với anh biên tập: “Tiệm tôi nhỏ quá, không lên tivi được. Nhưng tiệm ‘Đồ kho nhà họ Vương’ đối diện tôi lại có nhiều câu chuyện thú vị lắm, các anh có thể sang đó phỏng vấn.”
4
Anh biên tập và Vương Bình đều sững sờ, mặt Vương Bình lúc này trông như vừa nuốt phải ruồi. Chị ta chắc không bao giờ ngờ được tôi lại từ chối một cơ hội lớn như vậy.
“Lâm Hiểu Yến, mày điên rồi à?” Chị ta hét lên.
Tôi không quan tâm, chỉ làm dấu mời anh biên tập.
“Thật đấy, câu chuyện nhà họ thật sự kịch tính hơn tôi nhiều. Bà chủ khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhờ nồi nước dùng mà kiếm 80 ngàn trong vài ngày, sau đó vì muốn đổi mới nên dũng cảm thay đổi hương vị, tinh thần khám phá rất đáng khen.”
Vừa nghe vậy, anh biên tập là người thông minh, lập tức ngửi thấy mùi “drama”. Anh ta sáng mắt, quay sang hướng tiệm của Vương Bình.
Vương Bình hoàn toàn hoảng loạn, muốn ngăn nhưng không dám. Tình trạng tiệm mình hiện giờ ra sao, chị ta là người rõ nhất. Nếu để đài truyền hình phơi bày ra, chẳng phải là tự tìm đường chết sao?
“Hiểu Yến, chị xin em, đừng hại chị!” Giọng Vương Bình chuyển sang van nài.
“Tôi hại chị?” Tôi như nghe thấy chuyện cười lớn nhất thế gian.
“Lúc coi tôi như giẻ rách vứt đi là ai? Giờ lại bảo tôi hại chị? Vương Bình, làm người đừng có tiêu chuẩn kép như thế.”
Tôi nhìn chị ta thất thần đuổi theo anh biên tập vào tiệm, trong lòng cảm thấy sảng khoái. Tôi biết rõ tiệm của chị ta không chịu nổi một cuộc phỏng vấn. Tôi muốn đài truyền hình đến để phơi bày sự thảm hại của chị ta trước công chúng.
Một lúc sau, đối diện truyền đến tiếng tranh cãi. Có vẻ anh biên tập vừa nếm một miếng đồ kho xong là nhổ ra ngay, thẳng thừng nói thứ này không thể lên tivi. Tiếng khóc lóc của Vương Bình, tiếng gào thét của Trương Vĩ trộn lẫn vào nhau, chẳng khác nào một vở hài kịch.
Tối hôm đó, đối diện vang lên tiếng đập phá và chửi bới thô bạo. Qua lớp kính, tôi thấy mấy gã xăm trổ đang tạt sơn đỏ trước cửa tiệm ‘Đồ kho nhà họ Vương’. Vương Bình trong tiệm mắng Trương Vĩ là đồ vô dụng, không những không đưa một xu mà còn đuổi anh ta cút ra ngoài tự giải quyết.
Nửa đêm, tôi nhận được điện thoại của Trương Vĩ. Giọng anh ta kìm nén và lo lắng, không còn vẻ hống hách ban ngày. Anh ta kể rằng bọn đòi nợ thuê dồn anh ta vào đường cùng, không chỉ đập tiệm mà còn đe dọa đánh cả cô bạn gái cũ đang mang thai.
“Hiểu Yến, con mụ Vương Bình kia thấy chết không cứu, giờ anh chỉ còn biết trông cậy vào em.”
“Chỉ cần em chịu mua lại tiệm này để trả nợ cho anh, anh sẽ giao hết bí mật của mụ ta cho em!”
Tôi hơi bất ngờ, không ngờ anh ta lại phản bội nhanh thế. Nhưng tôi cảm thấy chuyện không đơn giản. Loại người như Trương Vĩ không thấy thỏ thì không thả ưng, thỏa hiệp dễ dàng thế này chắc chắn có uẩn khúc.
Tôi giả vờ lưỡng lự: “Sao tôi tin được các anh?”
“Anh gửi hết sổ sách, cả lịch sử chuyển tiền lúc đầu Vương Bình góp vốn cho em xem! Anh thực sự cầu xin em giúp đỡ!”
Giọng Trương Vĩ nghe vô cùng tuyệt vọng. Ngay sau đó, tôi nhận được một loạt ảnh chụp, sổ sách rõ ràng, lịch sử giao dịch chi tiết. Trông có vẻ rất chân thành.
Tôi cười lạnh, anh ta càng thế này tôi càng thấy có vấn đề. Tôi phóng to một tấm ảnh lịch sử ngân hàng, một chi tiết khiến tôi chú ý: Dưới khoản chuyển tiền cho công ty trang trí là một khoản 50 ngàn chuyển cho một người tên Tôn Thiến.
Và ghi chú chuyển tiền chỉ có hai chữ: “Nước dùng”.

