Là một người làm trong ngành ẩm thực lâu năm mà trước đây tôi quen ở Hàng Châu, họ Tiền, mở nhà hàng hai mươi năm, hiện đã gần như nghỉ hưu.
Ông ấy gọi điện tới, giọng rất khó xử.
“Ôn Đường à, Phương tổng muốn hẹn cháu ăn một bữa, cháu xem…”
“Chú Tiền, chú nói với ông ta, muốn nói chuyện thì được, tới quán cháu.”
“Quán? Thư Ký à?”
“Đúng. Ba giờ chiều mai, sau khi cháu đóng cửa nghỉ.”
Chiều hôm sau, Phương Minh Viễn tới.
Ông ta đến một mình, không mang theo con trai, không mang con gái, cũng không mang trợ lý.
Ông ta mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm, không mặc vest, tóc cũng không chải gọn đến mức như trước.
Ông ta đứng trước cửa Thư Ký, nhìn tấm biển hiệu, đứng rất lâu.
Tôi ngồi trong quán, cách một lớp cửa kính nhìn ông ta.
Ông ta đẩy cửa bước vào.
“Ngồi đi.”
Tôi chỉ vào chỗ đối diện.
Ông ta ngồi xuống.
Tôi rót cho ông ta một tách trà.
Không phải trà ngon, chỉ là trà miễn phí trong quán, hoa cúc thêm kỷ tử.
Ông ta nhìn cái cốc một cái, không uống.
“Cô ra giá đi.”
“Giá gì?”
“Công thức. Công thức của bà ngoại cô.”
Ông ta nhìn tôi.
“Cô ra giá, tôi mua đứt quyền sử dụng. Sau này canh của Phương Gia Ban danh chính ngôn thuận là công thức của bà ngoại cô, mỗi năm tôi chia lợi nhuận cho cô.
“Cô nói rõ với truyền thông, chuyện này coi như qua đi.”
Tôi nhìn vào mắt ông ta.
“Phương tổng, ông tưởng tôi thiếu tiền à?”
Ông ta mím môi.
“Tôi không có ý đó.”
“Vậy ông có ý gì?”
Ông ta im lặng một lúc.
“Ôn Đường, tôi thừa nhận năm đó là tôi sai. Tôi không nên lấy công thức rồi rời đi, không nên không quay về thăm bà ấy. Nhưng bà ấy đã mất rồi, bây giờ nói những chuyện này cũng không còn ý nghĩa.
“Hiện tại Phương Gia Ban có hơn ba trăm cửa hàng, mấy nghìn nhân viên, phía sau là mấy nghìn gia đình. Nếu cô tiếp tục làm lớn chuyện này, người sụp đổ không chỉ có một mình tôi, mà là bát cơm của mấy nghìn người.”
Tôi bật cười.
“Phương tổng, ông giỏi tính toán thật đấy. Năm đó khi ông cướp công thức, ông có tính đến bát cơm của bà ngoại tôi không?
“Bà dựa vào quán nhỏ đó để nuôi cả nhà. Ông cướp nồi canh ấy đi, quán của bà không mở nổi nữa. Ông có tính chưa?”
Mặt ông ta giật nhẹ.
“Con trai ông nói bà ngoại tôi cả đời chui rúc trong cái trấn nhỏ, chỉ là một người bán hàng ăn sáng. Có phải ông cũng nghĩ như vậy không?”
“Tôi không có.”
“Đương nhiên ông có. Nếu ông không nghĩ như vậy, sao mười lăm năm ông không về thăm bà lấy một lần? Nếu ông không nghĩ như vậy, sao ông có thể đeo miếng ngọc của bà lên tivi?
“Ngay từ gốc rễ, ông đã cảm thấy người như bà không xứng.”
Tay Phương Minh Viễn bắt đầu run.
“Tôi không có… tôi thật sự không có…”
“Vậy ông đã từng quay về chưa?”
Ông ta hé miệng.
“Một lần cũng không.”
Tôi thay ông ta nói ra.
“Từ năm 1998 ông rời đi, đến năm 2013 bà ngoại tôi qua đời, mười lăm năm, ông chưa từng quay lại một lần.
“Khi bà nằm ở trạm xá trong trấn, mẹ tôi nhờ người gọi điện cho ông. Ông có nghe máy không?”
Mặt ông ta trắng bệch.
“Ông nói ông đang đi công tác, để sau tính.”
Môi ông ta bắt đầu run rẩy.
“Phương tổng, ông biết câu cuối cùng bà nói là gì không?”
Ông ta không dám trả lời.
“Bà hỏi mẹ tôi: ‘Nó về chưa?’ Mẹ tôi nói sắp rồi. Bà nói: ‘Không vội, để nó bận đi.’”
Phương Minh Viễn đưa tay che mặt.
Vai ông ta run lên.
Nhưng không có tiếng khóc.
Tôi không đưa khăn giấy.
Tôi cũng không nói “không sao”.
Vì không phải không sao.
Có sao.
Rất có sao.
08
Sau khi Phương Minh Viễn rời đi, tôi bắt đầu chuẩn bị đợt chứng cứ thứ hai.
Tôi liên hệ với những hàng xóm cũ trên phố cổ ở quê bà ngoại.
Bà Lưu đã ngoài tám mươi, tai hơi lãng, nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn.
Bà nói:
“Tôi nhớ thằng thanh niên đó. Nó quỳ trước mặt thím Ôn gọi sư phụ, dập đầu kêu cồm cộp.
“Thím Ôn vui lắm, nói cuối cùng cũng có người có thể truyền lại tay nghề của bà ấy.”
“Bà Lưu, bà có đồng ý làm chứng giúp cháu không?”
“Giúp.”
Giọng bà rất kiên định.
“Bà ngoại cháu khổ cả đời, tôi không thể để bà ấy mất rồi mà còn bị người ta nói là ‘ăn vạ’ được.”
Còn có chú Trần năm đó từng mở quán ăn trong trấn, hiện giờ đang ở thành phố trông cháu.
Chú nói:
“Canh của thím Ôn, cả trấn này ai mà không biết? Thằng Phương Minh Viễn đó ở trấn chúng ta chưa tới một năm, lúc đi còn chẳng chào ai một tiếng.”
Tôi quay sáu đoạn video, mỗi đoạn đều là lời làm chứng của những người hàng xóm cũ.
Họ không biết chữ, không lên mạng, không biết Phương Gia Ban là ai.
Nhưng họ nhớ bà ngoại tôi.
Nhớ canh của bà.
Nhớ nụ cười thiếu một chiếc răng cửa của bà.
Như vậy là đủ rồi.
09
Một tuần sau, tài khoản chính thức của Hội nghị Thượng đỉnh Ẩm thực châu Á đăng một thông báo.
【Qua điều tra của ban tổ chức, giám khảo đặc biệt Phương Minh Dao có hành vi thiên vị rõ ràng trong quá trình chấm điểm. Điểm số của cô ấy bị hủy, tư cách giám khảo đặc biệt lập tức chấm dứt.】
Khu bình luận toàn tiếng reo mừng.
Nhưng đòn phản kích của Phương Gia Ban càng dữ dội hơn.
Phương Minh Dao đăng một video dài lên Weibo của mình, khóc nước mắt ngắn dài.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/noi-canh-vit-cua-ba-ngoai/chuong-6/

