“Ta đến là muốn hỏi nhị cô nương một câu.”
“Hôm qua đốt canh thiếp, có thật là xuất phát từ bản tâm không?”
Ta cười.
Người này thời trẻ rốt cuộc vẫn còn vài phần thể diện.
Kiếp trước nếu trước khi đưa hôn thư hắn cũng chịu hỏi ta một câu như vậy, nửa đời kia của ta có lẽ không đến nỗi chịu đựng thành như thế.
Ta nói:
“Phải.”
Ấn đường hắn khẽ động.
“Vì sao?”
Ta nhìn hắn.
“Kỳ công tử trong lòng thật sự muốn cưới ai, chính mình không rõ sao?”
Tiền sảnh yên tĩnh như phủ một tầng sương.
Chén trà trong tay mẫu thân chao một cái, nước trà bắn lên tay áo.
Sắc mặt Kỳ Thiếu Hành thay đổi.
Hắn không lập tức phủ nhận.
Điều này còn thành thật hơn ta tưởng.
Rất lâu sau, hắn thấp giọng nói:
“Ta từng bày tỏ ý định cầu cưới đại cô nương với quý phủ.”
“Đã như vậy, người Kỳ công tử hôm nay nên hỏi không phải là ta.”
Hắn ngẩng mắt.
“Nhưng đại cô nương đã hứa hôn với Hầu phủ.”
Ta gật đầu.
“Cho nên ta nên thay tỷ tỷ lấp vào chỗ trống này?”
Kỳ Thiếu Hành mím chặt môi mỏng.
Mẫu thân lập tức nói:
“Thính Lan, hôn sự sao có thể tính như vậy? Kỳ công tử đã bằng lòng cùng con xem mắt, đó là coi trọng con.”
Ta suýt nữa bật cười.
“Coi trọng ta điều gì?”
“Coi trọng ta và trưởng tỷ cùng mang họ Nguyễn, ngày lễ tết có thể cùng về nhà mẹ đẻ sao?”
Mặt mẫu thân hoàn toàn trắng bệch.
Ngón tay Kỳ Thiếu Hành đang nắm chén trà cũng cứng lại.
Có lẽ hắn không ngờ ta sẽ nói khó nghe đến vậy.
Nhưng ta đã chết qua một lần.
Người đã chết qua, nói chuyện luôn thẳng hơn một chút.
Ta nhìn Kỳ Thiếu Hành.
“Nếu Kỳ công tử thật sự muốn kết thân, chi bằng chờ thêm mấy ngày. Có lẽ thế tử Hầu phủ cũng không hợp ý tỷ tỷ đến vậy.”
Mẫu thân nghiêm giọng quát:
“Câm miệng!”
Ta không câm.
“Nếu tỷ tỷ đổi ý, hai người vừa hay được trọn vẹn.”
Kỳ Thiếu Hành cuối cùng đứng dậy.
Hắn hành lễ với mẫu thân, giọng vẫn ổn định, chỉ là sắc mặt tái đi.
“Hôm nay quấy rầy rồi.”
Mẫu thân muốn giữ, nhưng hắn đã xoay người rời đi.
Khi đi đến cửa, hắn bỗng dừng lại, quay đầu nhìn ta.
“Nhị cô nương, nàng có phải đã sớm biết điều gì không?”
Ta nhìn hắn.
“Ta chỉ biết, thứ người khác không muốn, ta cũng có thể không muốn.”
Kỳ Thiếu Hành rời đi rồi, mẫu thân tức đến gần như đứng không vững.
Bà chỉ vào ta, hồi lâu không nói nên lời.
Trưởng tỷ chẳng biết đã đứng sau bình phong từ lúc nào, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đẫm lệ.
Ta trông thấy nàng, nhưng không còn an ủi nữa.
Người trong căn phòng này trước kia giỏi nhất là khiến ta cảm thấy mình có lỗi.
Nay cuối cùng ta cũng tỉnh táo.
Sai trước nay không phải là ta không nhận.
Sai là bọn họ luôn coi ta như chiếc bát trống sau cùng.
Thứ gì nguội rồi, thừa rồi, đắng rồi, đều đổ về phía ta.
04
Đêm đó phụ thân hồi phủ, gọi ta đến thư phòng.
Mấy ngày nay ông vì việc điều nhiệm mà bận đến sứt đầu mẻ trán. Nghe nói ta liên tiếp đốt canh thiếp, chống đối mẫu thân, chọc tức Kỳ Thiếu Hành rời đi, sắc mặt còn trầm hơn bóng đêm ngoài cửa.
“Nguyễn Thính Lan, con muốn làm Nguyễn gia mất hết mặt mũi sao?”
Ta đứng trước bàn sách.
“Nếu phụ thân sợ mất mặt thì đừng lấy hôn sự của nữ nhi đi lấp lỗ hổng.”
Ông đập mạnh xuống bàn.
“Láo xược!”
Hai chữ này, ta đã nghe quá nhiều lần.
Trước kia còn sợ.
Nay chỉ thấy quen tai.
Phụ thân nhìn chằm chằm vào ta, bỗng cười lạnh.
“Con tưởng từ chối Kỳ gia rồi, về sau còn có thể có hôn sự tốt đẹp gì?”
“Con từ nhỏ thể nhược, lại không biết lấy lòng người khác như tỷ tỷ con. Nếu không có trong nhà thay con tính toán, con dựa vào đâu mà lập thân?”
Ta nhìn ông.
“Dựa vào Dược Tuyền trang ngoại tổ mẫu để lại cho ta.”
Sắc mặt phụ thân biến đổi.
Khi mẫu thân gả vào Nguyễn gia, ngoại tổ mẫu đã cho bà một trang viên suối thuốc làm của hồi môn, nằm ở Nam Sơn ngoài thành.
Nơi đó có suối nước nóng thiên nhiên, lại có một mảnh dược điền.
Trước lúc lâm chung, ngoại tổ mẫu để lại văn thư, nói trang viên ấy sau khi ta cập kê sẽ thuộc về ta.
Nhưng kiếp trước, mẫu thân nói thân thể ta yếu, không quản nổi trang viên, nên thay ta giữ.
Sau này ta gả vào Kỳ gia, trang viên ấy cũng được bà xem như của hồi môn thêm cho ta.
Trên danh nghĩa là của hồi môn của ta, trên thực tế vẫn luôn do Nguyễn gia quản.
Khi ta bệnh sắp chết, từng muốn đến Dược Tuyền trang dưỡng bệnh.
Quản sự lại đáp lời, nói trang viên đã sớm bị phu nhân cho trưởng tỷ mượn tránh nóng.
Lúc ấy ta nằm trên giường, bỗng nhớ tới ngoại tổ mẫu từng ôm ta mà nói:
“Thính Lan, nếu có một ngày trong nhà không ai thương con, con hãy đến Nam Sơn. Đó là đường lui ngoại tổ mẫu để lại cho con.”
Nhưng cả đời ta cũng không đi đến con đường lui ấy.
Sắc mặt phụ thân rất khó coi.
“Trang viên ấy vẫn luôn do mẫu thân con quản.”
“Trên văn thư viết tên con.”
“Nếu phụ thân không nhớ, có thể đến hỏi nhà ngoại.”
Trong thư phòng lặng đi.
Phụ thân hồi lâu không nói.
Bởi ông biết, nhà ngoại của ta tuy mấy năm gần đây không thường vào kinh, nhưng cũng không phải nơi Nguyễn gia có thể tùy tiện nuốt trọn của hồi môn.
Một lúc lâu sau, ông hạ thấp giọng:
“Một cô nương chưa gả như con đến trang viên ở, bên ngoài sẽ nói thế nào?”

