“Anh có muốn xem số dư tài khoản của em không?”

“Không cần xem, trước đây đi làm em cũng tiết kiệm được một khoản kha khá mà.” Trần Cảnh Thâm vắt chéo chân lướt điện thoại trên sofa, “Công bằng thôi.”

Lâm Niệm Sơ đứng trước mặt, nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu anh ta.

“Được, em chuyển.”

Cô quay về phòng, chuyển đi sáu ngàn.

Số dư thành hai mươi sáu ngàn bốn trăm.

Cô nhìn con số đó và nghĩ, đủ rồi.

Chương 3

Sáng thứ sáu, Lâm Niệm Sơ mặc một chiếc váy liền thân màu đen dáng rộng, buộc tóc đuôi ngựa thấp.

Bụng quá to, cô đứng nghiêng trước gương, cảm thấy mình giống hệt một con chim cánh cụt.

Lúc ra khỏi cửa, Trần Cảnh Thâm đang ăn sáng.

“Đi đâu đấy?”

“Giải quyết chút việc.”

Cô không giải thích nhiều, gọi xe đi thẳng đến trụ sở Tập đoàn Cẩm Lan.

Tập đoàn Cẩm Lan, thương hiệu trang sức hàng đầu trong nước, tòa nhà trụ sở cao bốn mươi sáu tầng, toàn bộ bọc kính, chói lóa dưới ánh mặt trời.

Lúc Lâm Niệm Sơ đăng ký ở quầy lễ tân, bảy thí sinh lọt vào chung kết khác cũng đang đứng bên cạnh.

Toàn là những người trẻ tuổi, mặc vest lịch sự, có hai người đeo túi xách hàng hiệu.

Không ai vác cái bụng bầu bảy tháng cả.

Cô lễ tân nhìn cô hai lượt: “Lâm Niệm Sơ? Bộ sưu tập Rạng Đông?”

“Đúng vậy.”

“Mời lên phòng họp tầng ba mươi hai.”

Trong thang máy, một nam thí sinh đeo kính đánh giá cô từ đầu đến chân.

“Cô cũng đi thi à?”

“Ừ.”

“Công ty nào thế?”

“Thí sinh tự do.”

Người đàn ông không nói gì nữa, nhưng khóe miệng nhếch lên đã nói lên tất cả.

Trong phòng họp tầng ba mươi hai, dãy ghế giám khảo có năm người.

Lâm Niệm Sơ bốc thăm bảo vệ ở vị trí thứ sáu.

Năm thí sinh đầu tiên đều có bối cảnh không tầm thường, người đến từ studio thiết kế danh tiếng, người là nhà thiết kế tu nghiệp nước ngoài, người là tinh anh do các công ty trang sức lâu đời cử đến.

Đến lượt mình, cô ôm bụng bầu bước lên bục.

Người ngồi chính giữa ghế giám khảo là một ông lão tóc hoa râm, mặc bộ đồ Trung Sơn màu xám đậm, lưng thẳng tắp.

Cô không quen ông.

Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy cô, bàn tay đang bưng tách trà của ông đã khựng lại.

Lâm Niệm Sơ kết nối máy chiếu, bắt đầu thuyết trình về bộ sưu tập “Rạng Đông” của mình.

“Ý tưởng cốt lõi của thiết kế này là mỹ học vết nứt.” Cô lật sang trang đầu tiên, bản thiết kế một chiếc nhẫn, bề mặt kim loại cố ý giữ lại những đường nứt gãy, bên trong vết nứt nạm những viên kim cương vụn, dưới ánh sáng sẽ phản chiếu ra những tia sáng không theo quy tắc nào. “Những thứ không hoàn hảo, không cần phải sửa chữa, bản thân nó đã là một câu trả lời.”

Phòng họp chìm vào tĩnh lặng vài giây.

Một nữ giám khảo cất lời: “Vậy phương án thực hiện kỹ thuật của cô là gì? Tỷ lệ thành phẩm của kiểu nứt gãy bất quy tắc này chắc chắn không vượt quá ba mươi phần trăm.”

“Là sáu mươi hai phần trăm.” Lâm Niệm Sơ chuyển sang trang tiếp theo, hiển thị quy trình kỹ thuật chi tiết, “Tôi đã thử nghiệm, dùng công nghệ vi nổ có kiểm soát để tạo vết nứt trong giai đoạn định hình kim loại, sau đó dùng phương pháp khảm chân không để lấp kim cương vụn vào. Đây là dữ liệu thực nghiệm của tôi.”

Ông lão tóc hoa râm đặt tách trà xuống.

“Cháu tên là gì?”

“Lâm Niệm Sơ.”

Ông lão nhìn chằm chằm vào cô rất lâu.

“Thứ cháu đeo trên cổ là gì vậy?”

Lâm Niệm Sơ vô thức sờ lên cổ áo, sợi dây chuyền của chiếc khóa bạc lộ ra một đoạn.

“Một món đồ cũ thôi ạ.”

Ông lão gật đầu, không hỏi thêm.

Buổi bảo vệ kết thúc, Lâm Niệm Sơ về lại khu vực chờ.

Nam thí sinh đeo kính sáp lại gần: “Nói hay đấy, nhưng mấy cuộc thi kiểu này cuối cùng vẫn xét lý lịch chống lưng thôi, cô hiểu mà.”

Lâm Niệm Sơ không thèm để ý đến hắn.

Hai giờ chiều, có kết quả.

Bộ sưu tập “Rạng Đông”, điểm cao nhất toàn kỳ, giành giải nhất.