Bàn nam bên kia, trưởng huynh nghiêng người nhìn sang.

Sắc mặt mẫu thân thay đổi lớn, cất giọng nói:

“Nhị cô nương còn chưa khỏi bệnh, các ngươi mau đưa nàng về nghỉ ngơi, bảo Thu ma ma xem lại cho nàng.”

Thu ma ma là nữ y được nuôi trong phủ.

Ngày thường có đau đầu nóng sốt, không cần mời thái y, đều do bà ấy chữa.

Nghe mẫu thân sắp xếp như vậy, phụ thân và trưởng huynh không nghi ngờ.

Chỉ hỏi vài câu rồi lại ngồi xuống.

Nhưng trong lòng ta hiểu rõ.

Muội muội đại khái giống như kiếp trước, đã có thai.

17

Mấy ngày sau.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta.

Hôn kỳ của muội muội và Thái tử được đẩy sớm lên.

Nhưng hôn lễ của trữ quân một nước, dù giản lược thế nào, cũng phải bốn năm tháng mới có thể hoàn hôn.

Khi muội muội xuất giá.

Bụng đã không giấu được nữa.

Tập tục cũ cần huynh trưởng cõng vào kiệu hoa cũng đổi thành bế ngang.

Ngày thứ ba sau khi ăn xong tiệc cưới ở nhà mẹ đẻ.

Mẫu thân đột nhiên phái người đến gọi ta.

Trên đường ngồi xe ngựa về, trong lòng ta còn đoán:

Chẳng lẽ bà nhanh như vậy đã phát hiện thứ trưởng tử kia rồi?

Đợi ta bước vào nhà.

Thấy mẫu thân tóc tai xõa rối ngồi tựa trong tẩm phòng, mí mắt đỏ sưng.

Mẫu thân thấy ta đến.

Vội nghiêng người giơ tay áo lau mặt, cố nặn ra nụ cười:

“Đến rồi à? Mau vào ngồi đi.”

Nói xong, bà chần chừ một lát mới nói:

“Nghiệp chướng muội muội con viết thư cho ta, nói Thái tử không thích nó, Hoàng hậu nương nương cũng chê ghét nó, nó không sống nổi ở Đông cung nữa.”

Ta thấy thật mỉa mai, suýt nữa bật cười.

May mà mẫu thân cúi đầu, không nhìn thấy.

Lưng bà hơi cong, run giọng nói:

“Nó từ nhỏ có con che chở, người bên cạnh nhường nhịn, chưa từng nếm một chút khổ.”

“Trước hôn lễ Thái tử đã chê tính nó nhảy nhót, không thể giao phó các việc Đông cung, vậy mà nó còn không hiểu chuyện, không chịu theo ma ma chăm chỉ học. Bây giờ gả vào Đông cung chưa đầy ba ngày, đã làm sai mấy chuyện, bị Hoàng hậu nương nương gọi đến trước mặt răn dạy.”

Ta vốn tưởng mẫu thân chỉ muốn trút nỗi khổ.

Không ngờ bà bỗng đổi giọng, ánh mắt tha thiết nhìn ta:

“Tương nhi, con xưa nay thương yêu muội muội, có phong phạm trưởng tỷ.”

“Hiện giờ Lạc nhi đang mang thai, thật sự không có sức lực quản lý Đông cung, con có thể vào cung giúp nó một chút không?”

Tay đang xoay phật châu của ta khựng lại, kiên quyết từ chối:

“Muội muội là Thái tử phi được sắc lập danh chính ngôn thuận, việc Đông cung lẽ ra phải do nàng quản lý. Nếu cầu viện ta, một tỷ tỷ đã xuất giá, người ngoài nhìn thấy chỉ nói Thẩm gia chúng ta không hiểu quy củ, đưa chuôi dao cho người nắm.”

“Nếu mẫu thân thật sự không yên lòng, thì đưa một bà tử giỏi quản sự vào cung đi.”

Mẫu thân nhíu chặt mày.

Ngay trong ngày hôm đó liền tìm một bà tử có năng lực đưa vào cung.

Muội muội có trợ thủ đắc lực, không còn gửi thư về nhà mẹ đẻ nữa.

18

Đến cuối thu, gió lạnh kéo tới.

Trong viện hoa vàng rơi đầy đất.

Trong cung truyền tin Thái tử phi sắp lâm bồn, mời mẫu thân và ta vào cung ở bên cạnh.

Trên lối kẹp của Đông cung.

Mẫu thân siết chặt tay ta, niệm “A Di Đà Phật” suốt dọc đường.

Đến ngoài phòng sinh.

Mẫu thân đứng trước cửa gọi:

“Lạc nhi đừng sợ, nương đến rồi, nương ở bên ngoài canh cho con.”

Muội muội vào trong đã được một canh giờ.

Đau đến xé tim xé phổi,  khóc gọi:

“Nương, đau quá, con không sinh nữa được không?”

Cung nữ đứng hầu bên ngoài che miệng cười khẽ.

Ta nhận ra nàng ta.

Chính là Lưu Ly, sinh mẫu thứ trưởng tử của Thái tử.

Lúc này mẫu thân đang nóng ruột như lửa đốt.

Chỉ vào nàng ta mắng: “Trường hợp thế này, sao ngươi còn cười được?”

Lưu Ly khuỵu gối, đáp rất tùy tiện:

“Xin phu nhân thứ lỗi, từ khi Thái tử phi gả qua đây, Đông cung chúng ta chẳng còn quy củ gì đáng nói nữa.”

Mẫu thân tức đến toàn thân run rẩy.

Thái tử đúng lúc này chậm rãi đi tới.

Nhìn thấy ta, ánh mắt hắn hơi khựng lại.

Sau đó gọi một tiếng “nhạc mẫu đại nhân”, phất tay đuổi Lưu Ly đi.

Ngực mẫu thân phập phồng không ngừng.

Thái tử lại không cho là đúng.

Ngồi xuống trò chuyện nhàn nhã với chúng ta:

“Hai vị cứ yên tâm, Thái tử phi thân thể rắn chắc, cả ngày đánh đánh nháo nháo, sẽ không sao đâu.”

Ta rũ mắt, vê chuỗi bồ đề.

Mẫu thân dứt khoát quay mặt đi không nhìn hắn.

Thái tử tự thấy vô vị, liền đứng dậy rời đi.

Sau khi hắn rời đi không lâu.

Liền nghe nói một cung điện phía đông bị cháy.

19

Tiểu thái giám báo tin cháy đến đây tìm người.

Mẫu thân sợ kinh động muội muội, vội giục ta đi xem thử.

Ta theo tiểu thái giám ra khỏi cửa.

Bị dẫn đến một con đường nhỏ trồng hoa xanh.

Ta nhận ra không đúng, dừng bước:

“Công công định dẫn ta đi đâu?”

Tiểu thái giám thấy ta đã phát giác, cúi người chậm rãi lui xuống.

Trong lòng ta thắt lại.

Quay người liền thấy Thái tử đang ngậm cười nơi khóe môi.

Hắn một tay chắp sau lưng, bộ thường phục màu lam bảo thạch bọc lấy một thân thể bẩn thỉu, khiến người ta chán ghét.

“Tương nhi, lâu rồi không gặp, nàng càng đẹp hơn trước.”

Ánh mắt hắn như lưỡi rắn.

Đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt.

Ta nhìn chằm chằm hắn: