Nàng sững người trước, sau đó chạy vào ôm lấy cánh tay ta, ngây thơ nói:

“Muội muội, muội thật tốt! Ta biết ngay muội sẽ không so đo với ta mà!”

“Ta nhất định phải nói với mẫu thân, bảo người chuẩn bị thêm của hồi môn cho muội, không thể để muội chịu thiệt.”

Ta nhẹ nhàng đẩy nàng ra.

“Đa tạ tỷ tỷ.”

Lần này ta hào phóng nhường cho nàng.

Hy vọng nàng có thể sống được cuộc đời mình mong muốn.

5

Nhận được sự đồng ý của ta, ngày hôm sau mẫu thân đã đến thương lượng với hai nhà.

Nghe nói nhà họ Ôn đồng ý rất dứt khoát.

Phía nhà họ Dung cũng không nói gì.

Rất nhanh đã đến ngày hạ sính.

Tỷ tỷ lớn tuổi hơn, nên nhà họ Ôn đến trước.

Khác với kiếp trước, lần này Ôn Ngạn đích thân đến.

Ta ngồi cách cửa không xa, vừa liếc mắt đã nhìn thấy hắn.

Hắn mặc trường sam màu trắng ánh trăng, mái tóc được búi cao bằng một chiếc quan bạch ngọc sáng bóng, trên mặt tràn đầy vẻ xuân phong đắc ý.

Hoàn toàn khác với người luôn bình tĩnh, kiềm chế mà ta từng nhìn thấy ở kiếp trước.

Vừa bước vào cửa, ánh mắt hắn lập tức hướng về tỷ tỷ đang ngồi ở ghế trên.

Tỷ tỷ bị hắn nhìn đến đỏ mặt, cúi đầu xuống.

Hắn quy củ khom người, ôm quyền hành lễ với mẫu thân và huynh trưởng đang ngồi ở chủ vị:

“Hôm nay Ôn Ngạn mang theo chút lễ mọn, cầu cưới ái nữ Đàm Thục Viện, nguyện hai nhà vĩnh kết thông gia.”

Mẫu thân và huynh trưởng hài lòng, liên tục gật đầu.

Sính lễ lần lượt được khiêng vào.

Minh châu Đông Hải.

Vòng vàng đang thịnh hành.

Một đôi chim nhạn đặc biệt của phương Bắc.

Mỗi món đều thể hiện đầy đủ thành ý.

Mẫu thân nhìn đến hoa cả mắt.

Huynh trưởng liên tục khen ngợi:

“Ôn công tử thật sự có lòng.”

Hắn không hề che giấu vẻ kích động, nhìn về phía tỷ tỷ:

“Đời này Ôn Ngạn có thể cưới được đại cô nương là phúc phận của Ôn Ngạn. Xin huynh trưởng yên tâm, sau này ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn, để nàng sống một đời viên mãn.”

Mặt tỷ tỷ đỏ như quả ớt chín.

Trong mắt lại tràn đầy hạnh phúc.

Trái tim ta đột nhiên bị chấn động.

Hắn nói là “một đời viên mãn”.

Tại sao hắn lại nói như vậy?

Ta còn chưa nghĩ thông, ánh mắt hắn bỗng lướt về phía ta.

Ta cúi đầu, không muốn để ý.

Không ngờ sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn lại đuổi theo ta.

“Nhị cô nương.”

“Du Du?”

Ta hơi sững người, dừng bước.

“Du Du” là nhũ danh của ta.

Kiếp trước, sau khi thành thân ta mới nói cho hắn biết.

Trong khoảnh khắc, ta hiểu ra.

Hắn cũng đã trở về.

Bề ngoài ta không để lộ cảm xúc, trong lòng lại dậy sóng dữ dội.

Nhưng rất nhanh, ta lại bình tĩnh.

Trở về thì trở về.

Kiếp trước hắn muốn cưới tỷ tỷ nhưng không thành.

Đời này cuối cùng cũng được thỏa nguyện, cũng là chuyện tốt.

Ta quay đầu, khách sáo hành lễ:

“Ôn công tử.”

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, đánh giá một lúc lâu, sau đó thở dài:

“Đã làm phu thê một đời, hà tất phải xa lạ như vậy?”

Ta giả vờ không hiểu lời hắn:

“Ôn công tử có ý gì?”

Hắn tự tin nhếch khóe môi:

“Không cần cố tình che giấu. Từ lúc nàng đồng ý đổi hôn sự, ta đã biết nàng cũng trở về.”

“Nếu đã như vậy, Ôn công tử sắp trở thành tỷ phu của ta rồi, mong công tử chú ý lời nói.”

Ta lùi xa hắn thêm một bước.

Từng là phu thê một đời thì sao?

Những lời lạnh lùng, cay nghiệt kia không hề có chút tình nghĩa nào.

Có lẽ hắn không ngờ ta lại phản ứng như vậy, lông mày nhíu lại:

“Du Du, chuyện kiếp trước đã qua rồi. Ông trời đã cho ta một cơ hội làm lại, ta sẽ không trách nàng nữa.”

“Lần này nàng làm rất đúng, đã đưa thứ tỷ tỷ nàng muốn cho nàng ấy.”

“Ta đến chỉ muốn nói với nàng rằng, tỷ tỷ nàng gả cho ta, ta sẽ đối xử tốt với nàng ấy. Nàng gả vào Dung phủ thì hãy sống tốt cuộc đời của mình.”

“Sau này mọi người sống cuộc đời riêng, nàng cũng không cần ôm lòng oán hận tỷ tỷ mình. Nói cho cùng, hôn sự này vốn là thứ nàng ấy nhìn trúng trước. Nàng chỉ đang vật về với chủ cũ mà thôi.”

Vật về với chủ cũ?

Không trách ta nữa?

Rõ ràng tất cả đều là những thứ nàng cướp từ tay ta.

Sao lại biến thành đồ của nàng rồi?

Thật mỉa mai.

Nhưng tranh luận với người có thể nói ra những lời như vậy chỉ khiến bản thân tức giận.

Ta không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, lạnh nhạt nói:

“Ôn công tử yên tâm. Ta đã nhường thì không có thời gian dư thừa để suy nghĩ những chuyện ấy.”

Không ngờ trên mặt hắn không có vẻ hài lòng như ta tưởng, lông mày còn nhíu chặt hơn.

“Nàng thật sự không không cam lòng sao?”

“Không.”

“Sao có thể?”

Hắn dường như vẫn không tin.

Đúng là có bệnh.

Kiếp trước ta dùng hết sức muốn giải thích, hắn không chịu nghe.

Bây giờ ta nói mình không còn ý nghĩ gì với hắn, hắn lại không tin.

Ta lười tiếp tục dây dưa, quay người rời đi.

“Du Du.”

Hắn đột nhiên gọi ta từ phía sau.

“Nàng cũng không cần phải kìm nén như vậy.”

Ta trợn mắt:

“Ôn công tử yên tâm, tất cả đều là ta cam tâm tình nguyện, không có nửa phần không phục.”

6

Nhưng đến lúc nhà họ Dung hạ sính, ta vẫn có chút thất vọng.

Dung Dữ không đến.

Sính lễ cũng chỉ được chuẩn bị đúng quy củ.

Ta chỉ xuất hiện trong chốc lát.

Chỉ biết hôn kỳ được định sau tỷ tỷ.

May mà cảm giác thất vọng không kéo dài lâu, ta đã nghĩ thông.