Những Vết Thương Không Thể Đổi Tên

Những Vết Thương Không Thể Đổi Tên

Tôi sinh đứa đầu, đau quằn quại suốt hai ngày, vậy mà lại không có quyền đặt tên con.

Chồng tôi xót vợ, nên khi mang thai đứa thứ hai, anh đã cãi nhau với bố mẹ chồng – vốn nổi tiếng cổ hủ – suốt ba ngày liền.

Đến ngày thứ tư, anh về nhà, đưa cho tôi một cuốn từ điển Tân Hoa, cười tươi như nắng:

“Bố mẹ muốn đặt tên ở nhà thế nào cũng được, nhưng tên chính phải để vợ đặt.”

Tôi vừa cảm động vừa vui mừng.

Một tháng sau, tôi gần như lật nát cả cuốn từ điển mới nghĩ ra được cái tên ưng ý, mang cho Giang Khởi xem.

Nhưng anh không vui, trái lại ánh mắt như vừa quyết định điều gì đó.

“Thầy phong thủy nói đứa này mệnh hèn, phải đặt tên hèn mới dễ nuôi.”

“Anh thấy gọi là Chiêu Đệ cũng được.”

Tôi chết lặng, không thể tin nổi, rồi hai vợ chồng cãi nhau một trận dữ dội.

Anh chỉ cười nhạt, giọng nhẹ hẫng:

“Trước đây em cũng sống hai mươi năm với cái tên Trần Dẫn Nam đấy thôi?”

“Chỉ là một cái tên mà, lớn lên nó cũng có thể đổi như em.”

Tôi tức đến mức choáng váng, suýt sảy thai.

Lúc đó, Giang Khởi hoảng hốt, liều mạng vượt bảy đèn đỏ, lao thẳng vào bệnh viện, gọi tất cả bác sĩ giỏi nhất để giữ con cho tôi.

Tôi không hiểu vì sao dạo này anh lại thay đổi thất thường đến vậy… cho đến khi điện thoại của anh reo lên.

Đầu dây bên kia là một giọng nữ rụt rè:

“Giang tổng… chuyện tôi nói đùa, anh không để bụng đấy chứ? Dù có đặt tên con anh là Chiêu Đệ, tôi cũng sẽ không ký lại hợp đồng bao nuôi đâu.”

Bụng tôi quặn thắt vì đau, nhưng lần này, tôi không gọi bác sĩ.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]