Đầu chú Huy quấn băng gạc, chân phải được bó một lớp thạch cao thật dày.

Chú ấy nhắm nghiền hai mắt, gương mặt trắng bệch không còn chút máu.

Tôi ngồi xuống bên giường, im lặng nhìn chú ấy.

Trái tim giống như bị một bàn tay lớn siết chặt, đau đến mức không thể thở nổi.

8

8

Chiều hôm sau, cuối cùng chú Huy cũng mở mắt.

Chú ấy trống rỗng nhìn trần nhà, phải rất lâu sau mới hoàn hồn.

Tôi vội nhấn chuông gọi, ghé sát bên giường.

“Chú Huy, chú cảm thấy thế nào?”

Chú ấy cứng nhắc quay đầu, ánh mắt rơi xuống chân phải đang được treo lên.

“Chân của chú… bị làm sao?”

Bác sĩ đi vào, kiểm tra theo thường lệ.

“Xương chày bị gãy vụn, thời gian hồi phục sẽ rất dài, có khả năng để lại di chứng đi khập khiễng.”

Bác sĩ vừa rời đi, chú Huy đã nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn.

“Mọi người về hết đi, chú muốn yên tĩnh một mình.”

Người đàn ông đầu trọc há miệng định nói, nhưng bị gã béo túm tay áo kéo ra ngoài.

Tôi kéo một chiếc ghế tới, ngồi bên giường.

“Cháu không đi.”

Chú Huy không mở mắt, giọng nói rất lạnh lùng.

“Chú không cần người khác thương hại.”

Tôi vắt khô khăn mặt, nhẹ nhàng lau chỗ kim truyền trên mu bàn tay chú ấy.

“Đây không phải là thương hại, đây là việc người nhà nên làm.”

Những ngày sau đó, tôi xin nhà trường nghỉ dài ngày.

Mỗi buổi sáng, tôi đều đúng giờ mang canh xương đã hầm tới bệnh viện.

Chú Huy giống như một con nhím dựng đứng toàn bộ gai trên người, cực kỳ chống đối.

Tôi thổi cho canh nguội, đưa tới bên miệng chú ấy.

“Chú Huy, uống chút canh đi.”

Chú ấy quay đầu sang bên.

“Chú không đói, mang đi đi.”

Tôi cố chấp bưng bát, cánh tay giơ đến mức mỏi nhừ.

“Chú không ăn gì thì vết thương làm sao lành được?”

Chú ấy đột nhiên nổi nóng, mạnh tay vung cánh tay, bát canh lập tức đổ đầy đất.

“Chú đã nói là không ăn! Cháu nghe không hiểu à?”

Tôi không lên tiếng, ngồi xổm xuống, im lặng nhặt những mảnh sứ vỡ.

Một mảnh sứ cứa vào ngón tay tôi, máu lập tức chảy ra.

Chú Huy nhìn ngón tay đang chảy máu của tôi, yết hầu khẽ chuyển động, trong mắt hiện lên một tia hối hận.

Tôi dùng cây lau nhà lau sạch sàn, sau đó lại múc một bát canh mới.

“Nếu chú lại làm đổ, cháu chỉ có thể xuống dưới mua cơm hộp khó ăn thôi.”

Chú Huy nhìn khuôn mặt bình tĩnh của tôi, cuối cùng vẫn đen mặt nhận lấy bát canh.

Chú ấy uống rất chậm, từng ngụm từng ngụm một, không tiếp tục kiếm chuyện nữa.

Buổi chiều, gã béo và người đàn ông đầu trọc xách hoa quả tới thăm chú ấy.

Gã béo như đang dâng vật quý, lấy ra một đôi nạng hoàn toàn mới.

“Chú Huy, bác sĩ nói vài ngày nữa anh có thể xuống đất vận động rồi.”

Chú Huy liếc mắt nhìn, ghét bỏ dời ánh mắt đi.

“Mang đi, tôi không dùng.”

Tôi dựng đôi nạng vào góc tường.

“Cứ để đó trước đi, rồi sẽ có lúc cần dùng.”

Sau khi bọn họ rời đi, tôi lấy ra một quyển truyện.

“Chú Huy, cháu đọc cho chú nghe một đoạn truyện nhé.”

Chú ấy không từ chối, cũng không đồng ý, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi mở sách, dịu dàng đọc thành tiếng.

Đọc được một nửa, tôi phát hiện chú ấy đã ngủ say.

Lông mày chú ấy không còn cau chặt, hơi thở cũng trở nên đều đặn.

Tôi kéo góc chăn ngay ngắn cho chú ấy, rồi ngồi bên cạnh làm bài tập.

Cho dù hiện tại chú ấy giống như một con nhím, tôi cũng sẽ từng chút từng chút nhổ hết những chiếc gai trên người chú ấy.

9

9

Sau khi tháo thạch cao, quá trình phục hồi chức năng như địa ngục bắt đầu.

Lần đầu tiên chú Huy chống nạng thử đứng dậy, chú ấy đau đến mức gân xanh trên trán nổi lên, mồ hôi lạnh chảy đầy người.

Chú ấy chống chân trái xuống đất, chân phải vừa chạm đất, toàn thân đã giống như mất thăng bằng, đổ xuống dưới.

Tôi sợ hãi vội đỡ lấy cánh tay chú ấy.

“Chậm thôi! Đừng vội!”

Nhìn gương mặt đau đớn của chú ấy, lòng tôi đau như dao cắt.

“Bác sĩ nói nhất định phải tập, nếu không cơ bắp sẽ bị teo.”

Chú ấy dùng hai tay che mặt, giọng nói tràn đầy tuyệt vọng.

“Đến đứng mà chú cũng không đứng vững, sau này còn có thể làm được gì?”

Tôi ngồi xổm trước mặt chú ấy, nhìn thẳng vào mắt chú ấy.

“Chú có thể nhìn cháu trưởng thành, có thể ở bên cháu đến khi thi đại học, chú vẫn còn rất nhiều việc có thể làm.”

Chú ấy ngẩng đầu, trong mắt đầy tơ máu.

Tôi đưa đôi nạng cho chú ấy lần nữa.

“Thử lại một lần nữa.”

Mỗi buổi chiều, sau khi quá trình phục hồi chức năng khắc nghiệt kết thúc, tôi sẽ đẩy xe lăn đưa chú ấy ra vườn hóng gió.

Ánh nắng xuyên qua tán cây, rơi trên chiếc xe lăn.

Tôi ngồi trên ghế dài, cúi đầu chăm chú gọt táo.

“Bài kiểm tra toán hôm nay, cháu lại được điểm tuyệt đối.”

Chú Huy nhìn đứa trẻ đang chạy trên bãi cỏ ở phía xa, vẻ mặt dịu đi một chút.

“Rất tốt.”

Tôi đưa quả táo đã gọt xong cho chú ấy.

“Chú Béo nói sau khi chú xuất viện, chú ấy sẽ mời chúng ta đi ăn thịt nướng tự chọn.”

Chú ấy nhận lấy quả táo, cắn một miếng thật lớn.

“Nhiều dầu mỡ quá, cháu ăn ít thôi.”

Tôi mím môi cười trộm.

“Vậy chúng ta ăn thanh đạm, đi ăn cá được không?”

Khóe môi chú ấy hơi nhúc nhích, sau đó gật đầu.

“Ừ.”

Mặc dù chú ấy vẫn ít nói, nhưng sự hung hăng nóng nảy trước kia đã giảm đi không ít.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nhung-nguoi-chu-xam-tro/chuong-6/