Những Ngày Cay Nghiệt

Những Ngày Cay Nghiệt

Đêm hôm tang lễ của ba, khi tôi đang canh giữ linh đường thì bị một đám người lạ bắt đi.

Chúng đập nát bàn thờ, mở tung hũ tro cốt của ba ra, ép tôi phải phối hợp cùng ba gã đàn ông quay một đoạn video đồi bại kéo dài suốt 8 tiếng.

Ngày hôm sau, đoạn video đó bị ghi thành đĩa, lan truyền khắp các ngõ xóm.

Vị hôn phu lập tức dứt khoát hủy hôn.

Ngôi trường nữ sinh mà tôi từng ngày chờ thư báo nhập học cũng không còn tin tức gì nữa.

Liên tiếp những cú sốc đè nặng, mẹ tôi – người vốn đã yếu ớt – ôm lấy phần tro cốt ít ỏi còn lại của ba rồi cũng ra đi.

Giữa lúc tuyệt vọng nhất, em trai của vị hôn phu – Chương Mặc Tồn – quỳ một gối cầu hôn tôi.

Giống như một con thuyền lênh đênh cuối cùng tìm được bến đỗ, tôi đồng ý.

Nửa năm sau, tôi lên thành phố để đưa Chương Mặc Tồn đang say rượu về nhà.

Ngay trước cửa phòng bao, tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa anh ta và bạn:

“Mặc Tồn, nửa năm trước cậu làm hơi quá rồi đấy? Chỉ là một mối hôn nhân, một công việc thôi mà. Nhà Tiểu Điệp giàu có, thiếu gì chứ? Sao cái gì cũng phải tranh với Bích Vân? Công việc đó là ba cô ấy đổi bằng mạng sống đấy! Cậu nhìn Bích Vân bây giờ suốt ngày thất thần thế nào…”

“Không còn cách nào khác. Chính vì vậy nên tôi mới phải làm đến mức này. Chỉ khi hủy đi trinh tiết, trường nữ sinh mới cự tuyệt cô ấy. Chỉ khi hủy đi trinh tiết, Chương Dương mới không do dự mà hủy hôn. Tôi không thể bảo vệ Tiểu Điệp cả đời, chỉ có thể dọn sạch chướng ngại cho cô ấy…”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]