“Em, Nhậm Viên Viên, mới là người yêu online thật sự của anh!”
Nhìn sắc mặt Phó Tồn Hy lập tức thay đổi.
Tôi như rơi vào hầm băng, mặt trắng bệch.
Xong rồi…
Khó khăn lắm tôi mới đợi được đến lúc Phó Tồn Hy muốn thẳng thắn thân phận với tôi.
Nếu để Phó Tồn Hy biết.
Sự thân thiết trước đây của chúng tôi đều được xây dựng trên sự lừa dối của tôi…
Vậy đừng nói đến chuyện bám được vào Phó Tồn Hy.
Có lẽ ngay cả công việc giúp tôi sống sót này, tôi cũng sẽ lập tức mất đi.
Tôi rất muốn mở miệng giải thích với Phó Tồn Hy.
Nhưng nỗi sợ khiến cổ họng tôi khô cứng, không nói nổi một chữ.
Những ánh mắt khinh thường và giễu cợt từ bốn phương tám hướng.
Càng khiến tôi căng thẳng đến mức không dám ngẩng đầu.
“Anh xem, đây là tài khoản của em, đây là lịch sử trò chuyện của chúng ta, đây là ảnh em gửi cho anh…”
“Em có rất nhiều bằng chứng chứng minh Nhậm Tiểu Đường đang lừa anh! Anh tuyệt đối đừng tha cho con lừa đảo này!”
Dưới sự xúi giục khàn cả giọng của Nhậm Viên Viên.
Phó Tồn Hy nhận lấy điện thoại nhìn một cái.
Giây tiếp theo.
Anh nhíu mày, mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn tôi mở miệng…
5
“Nhậm Tiểu Đường, em có gì muốn nói không?”
Trong bầu không khí chết lặng, dường như đang tràn ngập áp suất thấp của Phó Tồn Hy.
Anh lắc lắc bằng chứng trong tay.
Vẻ mặt lạnh lùng mà tôi chưa từng thấy.
Đã quen với một Phó Tồn Hy luôn cười cười nói nói với tôi.
Nhìn thấy anh nghiêm túc như vậy.
Đầu lưỡi tôi cứng đờ, nói càng lắp bắp hơn:
“Em… xin lỗi. Em không cố ý mạo danh người khác. Anh có thể nghe em giải thích không…”
Tôi muốn kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Phó Tồn Hy.
Càng muốn nhanh chóng giải thích với anh rằng:
Ngoại trừ chuyện mạo danh này đã lừa anh ra.
Tất cả những lời khác tôi từng nói, không có một chữ nào là lừa anh.
Nhưng Nhậm Viên Viên không cho tôi cơ hội ấy.
Tôi vừa nói xong câu trước.
Cô ta đã sốt ruột cắt ngang tôi:
“Cậu Phó anh thấy chưa, chính Nhậm Tiểu Đường cũng thừa nhận rồi!”
“Nếu không phải cô ta chen ngang, mạo danh em, chúng ta đã gặp nhau từ lâu rồi!”
Nhậm Viên Viên thô bạo đẩy tôi ra.
Sau đó chiếm chặt vị trí trước mặt Phó Tồn Hy.
“Cậu Phó, anh cũng thật là. Lúc đến gặp em sao anh không lái Rolls-Royce? Anh ăn mặc bình dân như vậy, làm em tưởng anh là một kẻ theo đuổi cứ quấy rối em bấy lâu nay.”
“Cũng tại em. Hôm đó em chỉ hơi do dự một chút, còn chưa kịp xác nhận với anh thì Nhậm Tiểu Đường đã nhân lúc em không chú ý đi gặp anh rồi.”
Rõ ràng Nhậm Viên Viên đã chuẩn bị từ trước.
Nói một hồi.
Cô ta lại đổi sang vẻ mặt tủi thân, tự biến mình thành nạn nhân.
“Nhậm Tiểu Đường từ nhỏ đã như vậy rồi, thích chiếm tổ chim khách, thích cướp đồ của em.”
“Hồi nhỏ cô ta muốn cướp tình yêu của bố mẹ dành cho em. Lớn lên lại muốn cướp người yêu online của em…”
“May mà em nhanh trí. Hôm đó chỉ nhìn anh một cái, em đã có thể nhận ra anh trên tin tức tài chính, nếu không chúng ta đã lỡ nhau đầy tiếc nuối rồi.”
“Vì không muốn anh tiếp tục bị Nhậm Tiểu Đường lừa, em mới lấy hết can đảm đến đây, vạch trần thủ đoạn đê tiện của cô ta ngay trước mặt anh.”
Cô ta nói xong.
Bắt đầu cố tình tạo dáng, muốn khoe ưu thế về vóc dáng và nhan sắc của mình.
Tôi không chen vào được.
Chỉ có thể hồi hộp cứng mặt đứng đó, thở mạnh cũng không dám.
Sau một khoảng lặng.
Phó Tồn Hy lại nhìn chằm chằm tôi:
“Nhậm Tiểu Đường, cô ta nói xong rồi. Bây giờ đến lượt em.”
Tôi nhịn sự hoảng sợ và tủi thân trong lòng.
Rụt rè tiếp tục xin lỗi:
“Em không có quá nhiều điều muốn nói, vì đúng là em đã làm sai. Xin lỗi, lừa anh thật sự là lỗi của em.”
“Em không phải Cindy vẫn luôn trò chuyện với anh trên mạng. Em là người bị Nhậm Viên Viên tạm thời đẩy ra thay thế.”
“Nhậm Tiểu Đường, mày nói láo! Rõ ràng là chính mày không biết xấu hổ, tao mới là người bị hại!”
Nhậm Viên Viên hoảng, lập tức muốn bịt miệng tôi.
Nhưng Phó Tồn Hy chỉ quét mắt lạnh lùng qua, cộng thêm vệ sĩ ra tay.
Nhậm Viên Viên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi.
“Khi đó Nhậm Viên Viên nói anh là một thằng nghèo, nói nếu bị anh dính vào thì sẽ trở thành vết nhơ, nên bảo em ra ngoài gặp mặt anh.”
Phó Tồn Hy dường như không bất ngờ về chuyện này.
Anh chỉ nhướng mày:
“Vậy còn em? Sao em lại cam tâm tình nguyện làm theo?”
“Em không sợ bị thằng nghèo dính vào à?”
Tôi nghĩ một chút.
Nếu Nhậm Viên Viên đã cố ý đổi trắng thay đen, còn hắt nước bẩn lên người tôi.
Vậy tôi nhân cơ hội thêm mắm dặm muối một chút, nói một lời nói dối vô hại, cũng coi như ăn miếng trả miếng.
“Em nghĩ anh từ xa chạy tới gặp người yêu online, nếu ngay cả mặt cũng không gặp được đã bị từ chối lạnh lùng, chắc chắn sẽ rất buồn.”
“Bản thân em cũng nghèo, cũng tự ti. Nhìn thấy anh như vậy, nhất thời không nỡ nên đã nói dối…”
“Đặc biệt là anh còn nói muốn mời em ăn cơm. Em nghĩ dù sao cũng được ăn chùa một bữa, nên cứ sai thì sai luôn…”
Nói xong, tôi lập tức lén quan sát sắc mặt Phó Tồn Hy.
6
Phó Tồn Hy chú ý đến ánh mắt của tôi.
Cũng nhìn tôi đầy ẩn ý.
“Nhậm Tiểu Đường, em từng lừa anh một lần, sao anh chắc được bây giờ em không lừa anh?”

