“Nhiễm Nhiễm, em đừng để ý đến tính khí tồi tệ của A Xuất, từ nhỏ đến lớn tính cậu ấy đã tồi như vậy rồi. Nếu sau này Ninh Học Xuất còn bắt nạt em, em cứ sang làm em gái anh…”

Tôi lẩm bẩm: “Anh ơi…”

Đồng tử của Diệp Thuấn đột nhiên giãn ra. Anh ấy đáp lại tôi bằng một giọng khàn khàn, sâu thẳm: “Anh ở đây.”

Tôi bước qua người Diệp Thuấn đi về phía sau anh ấy.

Ninh Học Xuất với sắc mặt u ám đang đứng ngoài cửa, không biết anh ta đã nghe được bao nhiêu cuộc đối thoại vừa rồi của tôi và Diệp Thuấn.

Đuôi mắt Ninh Học Xuất ửng đỏ một cách khó hiểu.

“Có phải chỉ cần người khác nói xấu tôi, cô sẽ vô điều kiện tin tưởng đúng không?”

7

Lúc Ninh Học Xuất bước đến cửa nhà vệ sinh, anh ta thấy Diệp Thuấn đang dựa vào tường không biết làm gì. Vừa định bước tới bắt chuyện, anh ta thấy Diệp Thuấn giơ tay lên xem đồng hồ, sau đó chỉnh lại cổ áo và tóc tai rồi bước thẳng vào nhà vệ sinh nữ.

Ninh Học Xuất đi theo Diệp Thuấn, vừa đến cửa đã nghe thấy đám nữ sinh kia tung tin đồn nhảm về mình.

Anh ta chưa từng nói mấy lời đó!

Vậy mà em gái anh ta tin sái cổ!

Ninh Học Xuất đỏ mắt, gay gắt chất vấn tôi: “Ninh Nhiễm! Trong mắt cô, tôi là loại người như vậy sao?”

Diệp Thuấn nhíu mày, kéo tôi ra sau lưng che chở: “A Xuất, cậu làm em gái sợ rồi đấy. Lúc nào cậu cũng hung dữ như vậy, không giống tôi, tôi chỉ biết xót xa và bảo vệ em gái thôi.”

Tôi chun mũi ngửi ngửi, quanh chóp mũi thoang thoảng “mùi trà xanh”.

Cuối cùng, Ninh Học Xuất giống như một con chó hoang bị vứt bỏ: “Được, tôi hiểu rồi.”

Ninh Học Xuất mấy ngày liền không thèm nói chuyện với tôi, còn chuyển chỗ ngồi ra tít xa tôi. Về nhà cũng chỉ ôm khư khư cái điện thoại, không biết lướt cái gì. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu làm hốc mắt anh ta ươn ướt sáng lấp lánh. Trông như đánh phấn mắt nhũ vậy.

Diệp Thuấn bắt đầu thường xuyên đến nhà tôi chơi. Nhưng lần nào Ninh Học Xuất cũng nói lời cay độc với Diệp Thuấn. Bỏ lại Diệp Thuấn đứng ngượng ngùng tại chỗ, không biết làm sao cho phải.

Tôi hơi trách Ninh Học Xuất: “Anh làm thế là vô lễ quá rồi đấy! Ai lại đối xử với khách như thế?”

Diệp Thuấn rất hiểu chuyện mỉm cười với tôi: “Không sao đâu Nhiễm Nhiễm, chắc là anh đã làm gì khiến anh trai em không vui. Sau này anh không đến nữa là được.”

Diệp Thuấn đặt hộp bánh ngọt do đầu bếp nhà anh làm xuống, chuẩn bị quay lưng bước đi.

Tôi cuống lên: “Như thế thì thất lễ với anh quá…”

Ngay lúc Diệp Thuấn sắp bước ra khỏi cửa nhà họ Ninh, anh ấy quay lại đề nghị với tôi: “Hôm nay đầu bếp nhà anh làm bánh bông tuyết vị mới, còn nấu cả chè dưỡng nhan nhựa đào khoai mì nữa, Nhiễm Nhiễm có muốn đến nhà anh nếm thử không?”

Mắt tôi sáng rực lên: “Dạ được ạ.”

Tôi quay sang hỏi Ninh Học Xuất: “Anh có muốn đi cùng không? Em từng ăn bánh do đầu bếp nhà anh Diệp Thuấn làm rồi, ngon lắm.”

Ninh Học Xuất duy trì nụ cười đoan trang: “Tôi không đi, kẻo lại quấy rầy hai người ăn bánh.”

Tôi vẫy tay chào Ninh Học Xuất: “Tuyệt quá, vậy em với anh Diệp Thuấn đi nhé.”

Lúc chúng tôi sắp ra khỏi cửa, Ninh Học Xuất lại gọi giật chúng tôi lại.

“Đứng lại!”

Tôi quay đầu: “Sao vậy anh?”

Ánh mắt Ninh Học Xuất tối tăm, nhìn chằm chằm tôi: “Tối nay có về ăn cơm không?”

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói với Ninh Học Xuất: “Dạ không, tối nay không cần nấu cơm cho em đâu.”

Chương 2

8

Đến nhà họ Diệp, Diệp Thuấn trước tiên dẫn tôi đi tham quan một vòng biệt thự. Lúc đi ngang qua cửa tầng hầm, Diệp Thuấn kéo tôi dừng lại một thoáng.

“Tầng hầm chứa bí mật của anh, nếu Nhiễm Nhiễm muốn xem… thì phải trả giá đấy.”

Diệp Thuấn nói gì, tôi hoàn toàn không lọt chữ nào vào tai. Sự chú ý của tôi đã bị mùi thơm nức mũi truyền ra từ phòng bếp thu hút.