Bố chột dạ sờ mũi, đưa cho ông chủ quầy hoa quả mười tệ, nói lát nữa sẽ quay lại đón tôi.
Hai ngày sau, tôi được đưa vào cô nhi viện.
Tôi không biết nói, cũng không có bạn bè.
Đáng buồn là tôi lại có một gương mặt rất xinh đẹp.
Khi nhân viên vệ sinh đưa kẹo cho tôi, tôi lùi lại từ chối.
Nhưng sau khi nhìn quanh, ông ta túm lấy tay tôi.
Tôi cắn ông ta, bị tát mấy cái liên tiếp.
A Trình đột nhiên xuất hiện, cũng lao vào cắn.
Không cắn lại được, anh ấy liền kéo tôi chạy ra ngoài hét lớn.
Hôm đó là ngày một doanh nhân đến quyên góp, sự việc bị làm ầm ĩ.
Nhân viên vệ sinh bị xử lý, viện trưởng cười lấy lòng rồi xin lỗi.
Sau khi doanh nhân rời đi, tôi và A Trình bị nhốt vào phòng kỷ luật.
Anh ấy là khách quen của phòng kỷ luật.
Sau khi tự nhiên như về nhà mà gọi tôi ngồi xuống, anh ấy lấy viên kẹo giấu trong túi đưa cho tôi.
“Có khi phải bị nhốt hai ngày, em cầm lấy đi, đói thì ăn.”
Tôi không biết nói, chỉ ngây người nhìn anh ấy.
Trong bóng tối, giọng nói của anh ấy sưởi ấm tôi.
“Thật ra anh đã biết em từ rất lâu rồi.”
“Bố mẹ em từng đưa em đến đây, nhưng lúc đó em đang ngủ.”
“Trên đầu em buộc tám bím tóc nhỏ, đẹp lắm, khi đó anh nhìn đến ngây người.”
Không còn ấm áp nữa, lạnh quá.
Hóa ra từ lâu họ đã muốn ném tôi vào cô nhi viện.
Chỉ là khi ấy tôi có cả bố lẫn mẹ, cô nhi viện không tiếp nhận.
Cánh cửa phòng kỷ luật mãi không được mở ra.
Cuối cùng môi tôi khô nứt, dạ dày co thắt, gần như không chịu nổi nữa.
“Có ai không!”
“Cô ấy không chịu nổi nữa, mau thả chúng tôi ra!”
“Viện trưởng, chúng tôi biết sai rồi!”
Không ai quan tâm đến sống chết của chúng tôi.
Vì vậy anh ấy cắn rách ngón tay mình, đặt lên môi tôi.
Có lẽ vì đã uống máu của anh ấy, chúng tôi ngày càng thân thiết.
Sau này anh ấy thi đỗ một trường đại học rất tốt.
Tôi cũng được học tại trường dành cho người đặc biệt.
Mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.
Nhưng tôi lại gặp vị doanh nhân năm đó.
Điểm khác biệt là…
Năm đó ông ta chính nghĩa nghiêm nghị trách mắng nhân viên vệ sinh kia.
Bây giờ khi nhìn tôi, trên mặt ông ta lại lộ ra vẻ ghê tởm giống hệt nhân viên vệ sinh đó.
Viện trưởng khom lưng cúi đầu với ông ta, buổi tối đưa cho tôi một chiếc váy hở đến tận gốc đùi.
Sau đó, bà ta ngất xỉu ngay trước mặt tôi.
Tôi và A Trình cuốn sạch toàn bộ tiền mặt của bà ta rồi bỏ trốn.
Chúng tôi không mang theo bất kỳ thứ gì.
Bao gồm cả giấy báo trúng tuyển của anh ấy.
Anh ấy đưa tôi đi qua rất nhiều bệnh viện và thành phố, mỗi ngày đều nâng miệng tôi, dạy tôi phát âm.
Hai năm sau.
Tôi dùng giọng nói khàn khàn, đứt quãng, nói ra câu đầu tiên trong đời.
“A Trình.”
Câu đầu tiên người khác nói không phải mẹ thì cũng là bố.
Còn tôi là A Trình.
Ba năm nữa trôi qua.
Về cơ bản tôi đã có thể giao tiếp bình thường với người khác, nhưng tim của anh ấy lại được kiểm tra ra vấn đề.
Thế nhưng toàn bộ tiền tiết kiệm của chúng tôi đều đã dùng để chữa cổ họng cho tôi.
May mắn là Thẩm Quyện đã xuất hiện.
…
Nghe đến đây.
Thẩm Quyện run tay sờ vào bao thuốc trong túi.
Không cầm chắc, thuốc lá rơi đầy đất.
Anh ta bóp méo hộp thuốc rồi ném ra ngoài cửa.
09
“Bác sĩ nói cổ họng của tôi chỉ mắc một căn bệnh nhỏ, nhưng vì không được chữa trị trong thời gian dài nên mới ngày càng nghiêm trọng. Nếu được chữa từ lúc còn nhỏ, hiệu quả sẽ tốt hơn.”
“Nhưng họ thà dùng tiền mua đồ chơi cho con trai cũng không muốn tiêu vào tôi. Chỉ có A Trình…”
“Đừng nói nữa!”
Thẩm Quyện quát tôi.
Tôi nhíu mày.
Hòn đảo phát triển rất tốt, đã lâu không có ai lớn tiếng với tôi như vậy.
Tôi không để ý đến anh ta nữa, nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi.
Khi trở về đã là chạng vạng, Thẩm Quyện vẫn đang hét lớn.
“Nếu không phải anh giả vờ yếu đuối, cô ấy hoàn toàn không ở bên anh! Cô ấy chỉ thương hại anh! Việc kinh doanh của cô ấy sẽ ngày càng lớn, sau này khi anh già đi, xấu đi, cô ấy sẽ không thích anh nữa!”
“Anh đoán xem vừa rồi cô ấy nói gì với tôi? Cô ấy bảo tôi chờ cô ấy, đợi cô ấy chơi chán anh rồi sẽ đến Kinh Hải tìm tôi!”
A Trình gõ lên cái chân bó bột của anh ta.
“Muốn châm ngòi ly gián thì cũng phải đợi chân khỏi đã chứ?”
“Anh không sợ tôi giống vị hôn thê của anh, ném anh xuống biển sao?”
Thẩm Quyện tức đến mức gân xanh trên trán nổi lên.
“Cô ta đã ngồi tù vì hối lộ thương mại, bây giờ tôi không có vị hôn thê!”
“Nhưng tôi có vợ.”
A Trình thu tay về, nhìn anh ta:
“Thật ra anh không nên đến đây tự chuốc lấy nhục nhã, nhưng anh đến, tôi lại rất vui.”
“Nhìn cô ấy từ chối anh, tôi đặc biệt vui vẻ.”
“Cho dù sau này cô ấy tạm thời bị người đàn ông khác thu hút ánh mắt, tôi cũng không quan tâm, bởi vì người có được tình yêu chân thành của cô ấy chỉ có tôi.”
Thẩm Quyện tức đến đỏ mắt:
“Đồ trà xanh chết tiệt! Anh đúng là không biết xấu hổ!”
“Ừ, tôi thừa nhận. Để giữ ánh mắt của cô ấy trên người mình, tôi đã dùng rất nhiều thủ đoạn, nhưng đạt được mục đích vẫn tốt hơn việc anh bất lực đứng đây sủa bậy, không phải sao?”
Thẩm Quyện đột nhiên không tức giận nữa, chỉ vào cửa rồi cười lớn.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nhat-duoc-thieu-gia/chuong-6/

