“Lục Minh Viễn, nhị thiếu gia của Tập đoàn Lục Thị ở Thịnh Thành. Bố hắn là Lục Bá Niên năm nay 72 tuổi, nắm 48% cổ phần tập đoàn. Lục Minh Viễn là con vợ hai. Ba năm trước, con trai cả Lục Minh Cẩn của bà lớn không hiểu sao bị vướng vào một vụ lừa đảo tài chính, lĩnh án 15 năm. Nhánh vợ cả từ đó sụp đổ, Lục Minh Viễn nghiễm nhiên trở thành người thừa kế.”
[Lục Minh Cẩn chính là ba ruột của cặp sinh đôi. Anh ta bị Lục Minh Viễn hãm hại.]
Tay tôi khựng lại: “Lục Minh Cẩn… hiện giờ ở đâu?”
“Vẫn đang thụ án, nhưng nghe nói được giảm án, năm sau có thể ra tù rồi.”
[Việc đầu tiên Lục Minh Cẩn làm khi ra tù, sẽ là đi tìm con mình.]
“Còn nữa,” Cố Nam Chu nói, “ông cụ Lục Bá Niên sức khỏe luôn không tốt, năm nay phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối. Nghe nói ông cụ vẫn luôn cho người đi tìm hai đứa cháu thất lạc của nhánh vợ cả, nhưng phía Lục Minh Viễn cứ cắn răng khẳng định hai đứa trẻ đã chết rồi.”
[Lục Bá Niên đã phái đi ba nhóm người, toàn bị người của Lục Minh Viễn chặn đường. Ông cụ đến giờ vẫn không biết lũ trẻ đã bị tống vào cô nhi viện.]
Tôi nhắm mắt lại.
Một người cha bị vu oan vào tù.
Một người mẹ qua đời vì khó sinh.
Một người chú hai nhẫn tâm vứt cháu mình vào cô nhi viện.
Một người ông nội đang dốc chút hơi tàn để tìm cháu.
Và hai đứa trẻ hoàn toàn không hay biết gì, hiện đang ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ nhà tôi.
“Lâm Vãn, rốt cuộc cậu đã đắc tội với ai vậy?” Giọng Cố Nam Chu vô cùng nghiêm trọng.
“Tôi nhận nuôi hai đứa trẻ.”
“…Chỉ vậy thôi?”
“Chỉ vậy thôi.”
“Lai lịch bọn trẻ lớn như vậy, sao cậu lại chọn trúng chúng?”
Tôi há miệng định nói. Nhưng chẳng lẽ lại bảo “Tại tôi có hệ thống bình luận nhắc tuồng”?
“Duyên phận.”
Cố Nam Chu không hỏi nữa. “Cần gì thì cứ gọi. Chuyện của cậu, tôi không lấy phí.”
“Vì sao?”
“1 ngàn tệ cậu cho tôi mượn hồi đại học, cộng với lãi suất 4 năm, đủ để tôi đánh mấy vụ kiện cho cậu rồi.”
“1 ngàn đó cậu trả rồi mà?”
“Vật giá leo thang, tình người còn tăng bạo hơn. Cúp đây.”
Tôi nhìn màn hình điện thoại một lúc.
Một dòng bình luận chợt nháy lên ở khóe mắt:
[Cố Nam Chu yêu thầm cô 3 năm đại học, cô vẫn luôn không nhận ra.]
Tôi úp thẳng điện thoại xuống bàn. Cái hệ thống này đúng là chuyện gì cũng nói được.
Chương 8
Trôi qua thêm hai tuần.
Tri Hứa bắt đầu hút kiến thức như một miếng bọt biển. Bộ tài liệu thi toán cấp 2 thằng bé đã làm xong phân nửa, tỷ lệ sai là 0%.
Tri Niệm vẽ ngày càng đẹp. Trường mẫu giáo tổ chức một buổi triển lãm nhỏ, Tri Niệm dùng màu nước vẽ một bức tranh tên Cửa sổ — ngoài cửa sổ là bầu trời sao, trong phòng là ba chiếc ghế, một cái lớn, hai cái nhỏ. Cô giáo lập tức dán bức tranh đó vào vị trí trung tâm của bức tường trưng bày.
[Bức tranh này hai tháng sau sẽ được một nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng nhìn thấy, ông ấy sẽ thốt lên đây là tác phẩm thiếu nhi có hồn nhất mà ông từng xem.]
Chuỗi ngày trôi qua bình dị mà hối hả. Bình dị đến mức tôi suýt quên mất cái đồng hồ đếm ngược kia.
Cho đến chiều hôm đó.
Tôi xách hai túi thức ăn bước ra từ siêu thị. Một chiếc xe sedan màu đen đỗ ngay cổng khu chung cư, một gã thanh niên mặc vest đen dựa vào xe, chặn đường tôi.
“Cô Lâm Vãn?”
“Anh là ai?”
[Trợ lý riêng của Lục Minh Viễn, tên Châu Thành, đến thăm dò thân phận của cô.]
Hắn rút một tấm danh thiếp đưa tới: “Tập đoàn Giáo dục Hoằng Nghị, bộ phận tuyển sinh. Chúng tôi được biết cô có một cậu con trai trí tuệ vô cùng xuất chúng, muốn mời cháu tham gia chương trình thiên tài nhí của chúng tôi.”
“Không hứng thú.”
“Toàn bộ chi phí miễn phí, tài nguyên giáo dục đẳng cấp quốc tế 1-1…”
“Tôi nói là không hứng thú.”
Hắn ta cười, chậm rãi nói: “Cô Lâm, theo hồ sơ của chúng tôi, cô hiện đang độc thân, thu nhập hàng tháng khoảng chừng một vạn tệ, nhận nuôi hai đứa trẻ. Với điều kiện kinh tế của cô, việc cung cấp nền giáo dục chất lượng cho bọn trẻ e là hơi quá sức. Chúng tôi…”
“Anh điều tra tôi?” Tôi ngắt lời. Hắn ta sững lại.
[Hắn ta đã điều tra cô rồi. CMND, thông tin thuê nhà, sao kê ngân hàng đều đã bị lấy ra hết. Bằng mọi thủ đoạn từ hợp pháp đến bất hợp pháp.]
Tôi nhìn chằm chằm hắn: “Phương thức tuyển sinh của công ty mấy người là điều tra đời tư phụ huynh trước à?”
Nụ cười của hắn cứng đờ một giây: “Chúng tôi chỉ tìm hiểu bối cảnh thông thường…”
“Thông thường đến mức tra cả sao kê ngân hàng của tôi?”
Mắt Châu Thành lóe lên sự kinh ngạc.
[Hắn không ngờ cô lại biết điều này. Hắn đang đánh giá xem cô có thế lực chống lưng hay không.]
“Cô Lâm hiểu lầm rồi…”
“Không hiểu lầm gì cả. Anh điều tra thông tin cá nhân của tôi là vi phạm pháp luật, tôi đã chụp biển số xe của anh rồi.”
Tôi giơ điện thoại lên: “Nếu còn xuất hiện nữa, tôi gọi cảnh sát.”
Châu Thành im bặt, nhìn tôi một lúc rồi lên xe phóng đi.
Bình luận cuối cùng hiện ra:
[Châu Thành về sẽ báo với Lục Minh Viễn: Người phụ nữ này không đơn giản, có thể có chống lưng.]
[Cô vừa tranh thủ thêm được một tháng vùng đệm an toàn. Nhưng sớm muộn gì Lục Minh Viễn cũng sẽ đích thân ra tay.]
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nhat-duoc-hai-thien-tai-o-co-nhi-vien/chuong-6/

