Gương mặt của ta từ lâu đã đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, bậc cửa tiệm son phấn nhà họ Thẩm gần như bị đám vương tôn công tử giẫm nát.
Có người vì muốn nhìn ta một lần mà cam lòng đứng ngoài cửa suốt cả ngày.
Có người vì muốn xin một hộp son do chính tay ta pha chế mà không tiếc vung ra ngàn vàng.
“Này, đây là chè hoa quế Lý công tử gọi cho ngươi. Hắn còn bao cả tửu lâu, muốn ăn với ngươi một bữa đấy.”
Bằng hữu Tô tiểu thư bưng một bát chè, trêu chọc ghé đến trước mặt ta.
Ta chỉ hờn dỗi trừng nàng ấy:
“Nhìn thấy cửa hàng của ta nhiều việc như vậy mà không tới giúp, còn đứng đây xem náo nhiệt sao?”
Ta xưa nay chẳng thèm để ý đám ong bướm điên cuồng này. Suốt những năm qua, ta chỉ chuyên tâm vào việc kinh doanh tiệm son phấn.
Tổ mẫu đã lớn tuổi, từ lâu không còn quản lý công việc. Phụ thân đưa mẫu thân đi du sơn ngoạn thủy, gánh nặng nhà họ Thẩm tự nhiên rơi xuống vai ta.
May mắn thay, ta có dung mạo tuyệt thế. Chỉ cần đứng trước cửa tiệm đã là tấm biển hiệu tốt nhất.
Mỗi ngày việc làm ăn đều phát đạt vô cùng, sản phẩm vừa được bày bán đã bị tranh mua sạch sẽ.
Vì vậy, những chuyện vụn vặt như bổ sung hàng hóa, pha chế hương liệu mới nhiều đến hỗn loạn, quả thật có thể khiến người ta mệt chết.
“Giúp ta khiêng đồ đi, đừng đứng ngẩn ra đó.”
Ta dùng sức vẫy tay trước mặt Tô tiểu thư. Nàng ấy mới như tỉnh khỏi giấc mộng, thu lại ánh mắt mê mẩn.
Nàng ấy vừa giúp ta chuyển hòm vừa không nhịn được mà oán trách:
“Đều tại ngươi quá xinh đẹp, khiến ta quên mất mình phải làm gì, chỉ lo ngắm ngươi đến ngẩn người.”
Ta bất đắc dĩ lắc đầu, lại thấy Tô tiểu thư thần thần bí bí ghé tới:
“Đúng rồi, ta nghe nói kinh thành sắp tổ chức một cuộc thi sắc đẹp. Người thắng không chỉ nhận được danh hiệu đệ nhất mỹ nhân thiên hạ mà còn có phần thưởng vô cùng hậu hĩnh.”
“Ngươi có muốn đi góp vui không?”
“Không đi, không hứng thú.”
Tô tiểu thư bĩu môi:
“Cũng phải, ngươi đi thì chắc chắn đứng thứ nhất. Dù sao cũng phải chừa cho người khác một đường sống.”
“Ồ, tự tin đến vậy sao?”
Một giọng điệu châm chọc bỗng truyền vào từ ngoài cửa.
Ta không cần ngẩng đầu cũng biết người tới là ai.
Thẩm Thải Vi, con gái do Tống di nương sinh năm xưa, hiện giờ cũng đã mười sáu tuổi.
Vừa bước vào, nàng ta đã lạnh lùng châm chọc:
“Tỷ tỷ, tỷ vẫn nên biết tự lượng sức mình đi.”
“Tỷ quả thật xinh đẹp, nhưng cuộc thi sắc đẹp lần này có người của tám nước tham gia. Tỷ còn chẳng đủ tư cách để xem.”
“Hơn nữa, lần này chủ yếu là tuyển phi cho thái tử. Ngoài dung mạo, thân phận và địa vị đều không thể thiếu. Ta thấy tỷ vẫn đừng mơ tưởng nữa.”
Từ khi Tống di nương bị nhốt vào đại lao, nàng ta vẫn luôn ghi hận ta.
Nhưng trên dưới cả nhà đều nâng niu ta trong lòng bàn tay, nàng ta không thể làm gì, chỉ đành thỉnh thoảng tới khiến ta khó chịu.
Ta cười khẩy, đáp trả:
“Nếu ngươi nói đến ta cũng không đủ tư cách, vậy tại sao ngươi còn đi ghi danh? Sao thế, ngươi cũng đang si tâm vọng tưởng à?”
Sắc mặt Thẩm Thải Vi thay đổi:
“Tiện nhân, ngươi dám giám sát ta!”
Vì cuộc thi này, mỗi ngày nàng ta đều lén lấy son phấn của ta, số lượng chất cao thành núi. Ta muốn không phát hiện cũng khó.
“Tất cả những món ngươi lấy trong tháng này đều sẽ bị trừ vào tiền tiêu hằng tháng của ngươi, trừ đến tận năm sau.”
“Dựa vào đâu?”
Thẩm Thải Vi sốt ruột giậm chân.
“Chỉ dựa vào việc ta là người thừa kế nhà họ Thẩm.”
Ta thản nhiên liếc nàng ta.
Tuy giữa ta và Thẩm Thải Vi không có mâu thuẫn quá lớn, nhưng những lời năm xưa nàng ta nói trong bụng, châm chọc ta và mẫu thân, ta vẫn ghi nhớ từng câu từng chữ.
Thẩm Thải Vi tức giận giậm chân, đóng sầm cửa bỏ đi.
Chẳng bao lâu sau, cuộc thi sắc đẹp diễn ra đúng hẹn.
Đương nhiên ta cũng tới, nhưng không phải để thi sắc đẹp mà để làm ăn.
Ta trang điểm cho mình thật tinh tế, sau đó mang sản phẩm mới của tiệm son phấn đến hội trường.
Khoảnh khắc ta bước vào, tất cả mọi người đều nhìn đến ngây người.
Ta mỉm cười:
“Chư vị, lớp trang điểm trên mặt ta đều được vẽ bằng sản phẩm mới của nhà họ Thẩm. Bất cứ ai dùng cũng có thể đạt được hiệu quả này.”
“Mọi người nói xem, có đáng mua hay không?”
Ta vừa dứt lời, toàn trường lập tức sôi trào.
“Ta muốn, bán cho ta một hộp!”
“Đừng tranh, hộp đó là ta đặt trước!”
Đám đông điên cuồng tràn tới, suýt nữa chen ta ngã.
Đúng lúc ấy, một bàn tay thon dài mạnh mẽ đã vững vàng đỡ lấy ta.
Nam tử nhìn ta, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh diễm, cất cao giọng:
“Có lẽ bổn cung đã tìm được người thích hợp làm thái tử phi.”
8
Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao.
Thẩm Thải Vi chen qua đám đông, không cam lòng chỉ vào mũi ta mắng:
“Lại là tỷ! Chẳng phải tỷ đã nói sẽ không tham gia sao? Tiện nhân nói một đằng làm một nẻo!”
Nàng ta lớn tiếng nói với thái tử:
“Điện hạ, như vậy không công bằng. Đã là cuộc thi sắc đẹp thì phải để mọi người cùng tranh tài, phân rõ thắng thua. Sao người có thể trực tiếp chỉ định?”
Những người dưới đài đồng loạt phụ họa.
Thái tử bật cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi ta:
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nhan-sac-doi-van-menh/chuong-6/

