Lần nào nàng ta cũng bị Lục Thừa Diệu ngắt lời, nhưng lại không hiểu ý hắn.
Mãi đến cuối cùng, ngay cả chuyện đêm động phòng gọi nước mấy lần nàng ta cũng nhắc tới.
Lục Thừa Diệu không thể nhịn được nữa, lập tức đặt đũa xuống, phất tay áo rời đi.
Phụ thân không còn khẩu vị.
Mẫu thân lo lắng cho Liễu Xuân Tình đang khóc lóc bỏ đi, cũng chạy theo khuyên nhủ.
Cuối cùng trên bàn ăn chỉ còn lại ta và Tô Cảnh Hành.
Hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, giống như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến mình, chỉ bận gắp thức ăn và múc canh cho ta.
“Thấy nàng thích ăn măng xanh, ăn thêm một chút.”
“Món thịt viên tứ hỷ này vừa rồi nàng ăn nhiều hơn mấy miếng, ăn thêm đi.”
“Bát canh này rất thanh đạm, có lẽ hợp khẩu vị của nàng.”
Ta vừa khó hiểu vì sao Tô Cảnh Hành lại hiểu rõ khẩu vị của mình như vậy, vừa cảm động trước sự chu đáo của hắn.
Sau khi ăn uống no đủ, Tô Cảnh Hành đến thư phòng tìm phụ thân và mẫu thân để cáo từ.
Ta ở lại chờ trong vườn hoa.
“Có phải cô đã sai rồi không?”
Ta quay đầu lại.
Trên gương mặt Lục Thừa Diệu, người luôn tính toán mọi việc trong lòng bàn tay, lại xuất hiện vài phần phiền muộn.
“Linh Nguyên, cô luôn cảm thấy mọi chuyện không nên trở thành thế này.”
“Mấy ngày gần đây cô luôn nghĩ, nếu năm đó người đeo chiếc nhẫn ngọc ấy là nàng thì tốt biết bao.”
“Cô thường xuyên nằm mơ, mơ thấy chiếc nhẫn ngọc ấy gần như được làm riêng cho nàng.”
“Nàng gả cho cô. Mặc dù cô không thích nàng, nhưng chưa từng bạc đãi nàng về ăn mặc và sinh hoạt.”
“Là Thái tử phi, bên ngoài nàng thay cô giao thiệp với các gia tộc, bên trong quản lý Đông cung đâu ra đấy, là hiền thê hiểu lòng cô nhất.”
“Nếu nàng là Thái tử phi, sao cô có thể rơi vào tình cảnh hiện giờ, hết lần này đến lần khác bị người ta cười nhạo vì Liễu Xuân Tình?”
Móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay.
Ta cố nén sự chấn động trong lòng.
“Điện hạ cũng đã nói, đó chỉ là một giấc mơ.”
Ta không dám nhìn sắc mặt Lục Thừa Diệu thêm nữa, vội vàng cáo lui.
Trong đầu ta chỉ còn lại một ý nghĩ.
Rời khỏi nơi này!
Rời khỏi kinh thành!
Càng cách xa Lục Thừa Diệu càng tốt!
06
Sau khi trở về phủ ngày hôm ấy, Tô Cảnh Hành nhận ra tinh thần và thể xác ta không ổn, chủ động đề nghị:
“Linh Nguyên có bằng lòng cùng ta xuống phía nam không? Tính tình ta ngay thẳng, ở trong triều luôn không được lòng người. Chi bằng xuống phía nam, chân thành làm việc vì dân.”
Ta liên tục gật đầu.
“Đương nhiên ta bằng lòng. Nhưng nếu làm vậy vì ta, có phải quá thiệt thòi cho chàng không?”
Dù sao kiếp trước, Tô Cảnh Hành cũng vì ta mà tự tay chôn vùi con đường làm quan.
Trong lòng ta vốn đã vô cùng áy náy.
“Không phải vì nàng, mà vì chúng ta.”
Tô Cảnh Hành nghiêm túc nắm lấy tay ta.
Hàng mi đen như lông quạ khẽ rung, khiến lòng ta ngứa ngáy.
“Ta không muốn nàng sống không vui.”
Dường như nhận ra lời mình nói quá mức trực tiếp, vành tai hắn đỏ lên, lập tức buông tay, lấy cớ phải đến thư phòng xử lý công vụ.
Hắn vội vàng đi được hai bước, chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay lại.
Hắn cẩn thận lấy từ trong ngực ra mấy miếng bánh được gói bằng giấy dầu.
“Ta thấy nàng thích ăn bánh đậu đỏ của cửa hàng này, lúc hạ triều đã đặc biệt đi mua. Vẫn còn nóng.”
Mấy miếng bánh đậu đỏ nhẹ tênh, nhưng lại chứa đựng tình cảm nặng trĩu.
Nghĩ tới dáng vẻ lúng túng của hắn, ta không nhịn được bật cười.
Động tác của Tô Cảnh Hành rất nhanh.
Hắn chủ động xin thánh chỉ cho phép xuống phía nam.
Bề ngoài giống như bị giáng chức, nhưng thật ra lại được thăng quan.
Từ một ngôn quan không mấy nổi bật, hắn lập tức được thăng làm tri châu Thái Thương hàm tòng ngũ phẩm.
Kể từ ngày ấy, Tô Cảnh Hành bắt đầu bận rộn.
Nghe nói Thái Thương mưa nhiều, thời tiết oi bức, hắn chuẩn bị cho ta rất nhiều y phục mỏng nhẹ, thậm chí còn có hai bộ áo tơi.
Sợ ta không chịu được lạnh, hắn bỏ giá cao mua rất nhiều da thú và áo lông cáo, định dùng để giữ ấm cho ta vào mùa đông.
Biết khẩu vị ta thanh đạm, hắn còn thuê một đầu bếp giỏi nấu món kinh thành đi cùng chúng ta.
Chưa kể lò sưởi tay, than bạc và đủ loại đồ dùng.
Những thứ hắn có thể nghĩ tới gần như đều đã chuẩn bị đầy đủ, chất đầy hai cỗ xe.
Dù bị ta cười là đang chuyển cả nhà đi, Tô Cảnh Hành cũng chỉ cười gãi đầu.
Trên môi hắn chỉ có một câu:
“Ta không muốn nàng phải chịu thiệt.”
Bên chúng ta chuẩn bị khí thế ngất trời, bên Lục Thừa Diệu lại hỗn loạn thành một đống.
Ngày hôm ấy, ta tới cửa hàng chuẩn bị mua thêm vài món đồ cho Tô Cảnh Hành, vừa vặn nghe thấy tiên sinh kể chuyện trong tửu lâu đang kể chuyện Đông cung thành một câu chuyện mua vui.
Lời kể tuy kín đáo, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng.
Liễu Xuân Tình vừa ngu ngốc vừa vụng về.
Khi chuẩn bị lễ đáp lại phủ Tiêu Bá hầu, nàng ta tiếc một củ nhân sâm nghìn năm, lén đổi thành sâm rừng bình thường.
Vừa vặn Hầu phu nhân trong phủ khó sinh.
Ban đầu nhân sâm nghìn năm có thể bổ khí dưỡng huyết, nhưng vì dùng sâm rừng bình thường nên Hầu phu nhân lập tức băng huyết mà chết.
Ngay cả đứa trẻ trong bụng cũng không giữ được.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nhan-ngoc-doi-menh/chuong-6/

