Phụ mẫu người này đều đã qua đời, học vấn cũng rất tốt, nhưng tính tình quá mức ngay thẳng, rất không được lòng người.

Vì vậy dù đã đỗ đầu, hắn vẫn luôn không được trọng dụng trong triều.

Nhưng ta lại nhớ hắn.

Khi ấy, ta đã chết, nhưng linh hồn vẫn chưa tiêu tán.

Không biết có phải vì trong lòng không cam tâm hay không, ta vẫn quanh quẩn bên cạnh Lục Thừa Diệu.

Nhiều năm sau, Lục Thừa Diệu đã đăng cơ, ta cũng đã ở ngôi Hoàng hậu nhiều năm.

Nhưng hắn lại bình thản hạ táng ta theo nghi lễ dành cho phi tần.

Giọng điệu không chút dao động, hắn cảm thán rằng ta chết sớm, là người không có phúc, không cần được đưa vào hoàng lăng.

Cô mẫu đã qua đời từ lâu, sức khỏe phụ thân và mẫu thân cũng không còn tốt.

Họ muốn khuyên can nhưng bất lực.

Vì vậy, chỉ hơn một tháng sau khi ta qua đời, hắn lập tức sắc phong Quý phi Liễu Xuân Tình làm Hoàng hậu.

Nghĩ lại thật nực cười.

Lục Thừa Diệu luôn miệng nói ta khiến hắn và Liễu Xuân Tình không thể ở bên nhau.

Nhưng rõ ràng hắn đã sớm đưa Liễu Xuân Tình vào phủ, từng bước nâng nàng ta từ Thái tử trắc phi lên Hoàng quý phi, rồi Hoàng hậu.

Từ đầu đến cuối, người duy nhất bị tổn thương trong mối quan hệ này chỉ có ta.

Trên triều đình, người đầu tiên lên tiếng phản đối chính là Tô Cảnh Hành.

Hắn nói ta là Hoàng hậu, hạ táng theo nghi lễ của phi tần là không hợp lễ pháp, không đưa vào hoàng lăng chính là bất kính với ta.

Hắn còn nói thi thể ta chưa lạnh mà đã tổ chức đại điển phong hậu, sẽ khiến người trong thiên hạ chê cười.

Lời hắn có lý có cứ, nhưng Lục Thừa Diệu không nghe, ngay tại chỗ giáng chức hắn đến biên cương.

Dù sao hắn cũng vì ta mà tự tay chôn vùi con đường làm quan.

Vì vậy, ta chỉ vào bức chân dung của Tô Cảnh Hành.

“Đi báo với Thái tử, ta gả cho chàng ấy.”

04

Ngày ta và Tô Cảnh Hành trao đổi canh thiếp, Tô Cảnh Hành đích thân tới phủ.

Đi cùng hắn còn có Lục Thừa Diệu đã một thời gian không gặp.

Trong lúc trò chuyện, Lục Thừa Diệu liên tục hỏi hết câu này đến câu khác.

Quê quán ở đâu, sư phụ là ai.

Hiện giờ sống ở nơi nào, bên cạnh có nữ tử khác hay không.

Hắn hỏi còn nhiều hơn cả phụ thân và mẫu thân.

Từ đầu đến cuối, Tô Cảnh Hành đều giữ lễ nghi chu toàn, lần lượt trả lời từng câu hỏi.

Ngay cả Lục Thừa Diệu vốn luôn kén chọn cũng không nhịn được gật đầu, còn lên tiếng chỉ điểm:

“Cô từng đọc văn chương của ngươi. Chính trực có thừa nhưng uyển chuyển không đủ, phải biết cứng quá thì dễ gãy.”

Tô Cảnh Hành lại hành lễ.

“Đạo làm quan, hạ quan tài hèn chưa thể hiểu thấu. Hạ quan chỉ biết phải giữ vững bản tâm, cho dù vừa bị bẻ đã gãy, đó cũng là số mệnh của hạ quan.”

Khi ánh mắt lướt về phía bình phong nơi ta đang đứng, hắn cụp mắt, không được tự nhiên bổ sung:

“Nhưng chuyện tình cảm, hạ quan không hiểu. Hạ quan chỉ biết lấy chân tâm đổi chân tâm.”

Dường như Tô Cảnh Hành đang ám chỉ điều gì đó.

Cách hắn nói chuyện khiến ta có ảo giác rằng hắn đối với ta rất thân thiết.

Nhưng dù nghĩ đi nghĩ lại, trước đây ta dường như chưa từng gặp hắn.

Lúc hắn rời đi, chính ta tiễn Tô Cảnh Hành ra ngoài.

Thật ra chuyện này không hợp lễ.

Nhưng Liễu Xuân Tình nằng nặc đòi Lục Thừa Diệu đi du hồ cùng nàng ta, phụ thân chưa hạ triều, mẫu thân lại không yên tâm nên chủ động đi theo.

Vì vậy, ta và Tô Cảnh Hành chỉ đành gặp nhau trong tình cảnh ngượng ngùng như vậy.

Hai mắt hắn bỗng sáng lên, không nói lời nào đã cúi người hành đại lễ với ta.

Tai hắn đỏ lan đến tận gò má, giọng nói lắp bắp.

“Ta… ta tuy không có tài cán gì, nhưng sau này nhất định sẽ cố gắng hết sức đối xử tốt với cô nương. Chỉ là con đường làm quan không thuận lợi, ta sợ sẽ khiến cô nương phải chịu thiệt…”

Ta đang định nói không sao, lại bị Lục Thừa Diệu vội vã xuống ngựa chạy về ngắt lời.

Sắc mặt hắn khó coi.

Hắn không quan tâm bụi bẩn bám trên vạt áo, vừa mở miệng đã quát:

“Đã biết như vậy còn không mau lui xuống?”

Sau đó hắn quay đầu trừng ta.

“Nào có đạo lý nữ quyến lén lút gặp nam nhân bên ngoài?”

Ta thật sự không hiểu.

“Nhưng chúng ta đã xem mắt rồi. Hơn nữa, chẳng phải điện hạ phải đi du hồ cùng Liễu Xuân Tình sao?”

Chiếc xe ngựa của phủ Tĩnh Vương phía sau vừa vặn dừng lại.

Dưới rèm xe lộ ra gương mặt bất mãn của Liễu Xuân Tình cùng vẻ không vui của mẫu thân.

Có lẽ không biết vì nguyên nhân gì mà chuyến du hồ tan rã trong không vui.

Nhưng ta không muốn gây chuyện.

Ta chỉ đáp một tiếng, sau đó cáo biệt Tô Cảnh Hành.

Hắn đã khôi phục dáng vẻ nghiêm chỉnh lúc trước, chỉ để lại một câu:

“Tô mỗ xin tĩnh đợi ngày thành hôn.”

Hôn kỳ của ta và Tô Cảnh Hành vốn được định vào nửa năm sau.

Nhưng không biết vì sao, thời gian lại được đẩy sớm hơn rất nhiều.

Cuối cùng định đúng vào ngày Lục Thừa Diệu thành hôn.

Trong lúc vội vàng, hôn sự của ta và Liễu Xuân Tình được chuẩn bị cùng lúc.

Lục Thừa Diệu đích thân săn một đôi chim nhạn sống.

Hỷ phục dệt chỉ vàng, sính lễ hàng nghìn gánh, châu báu hàng trăm rương, ngọc khí sáng lóa nối dài không dứt, nhìn mãi không thấy điểm cuối.