Kiếp trước, ta và Kỳ vương thực ra đã từng có một trận đại hôn.
Đó là vào năm thứ bảy sau khi ta chết.
Kỳ vương thu hồi năm tòa thành trì ở Bắc cảnh, đại thắng toàn diện, khải hoàn hồi triều.
Trên đại điện.
Tỷ phu của ta, cũng chính là Tân đế, hỏi chàng muốn phong thưởng thứ gì?
Kỳ vương nói:
“Xin bệ hạ ban hôn.
“Thần nguyện cưới người vợ quá cố của Tạ Trạng nguyên là Tô Dao Dao làm chính phi duy nhất của thần.
“Cầu xin bệ hạ trước tiên ban cho Dao Dao một bức thư hòa ly.”
Một câu nói khiến cả triều kinh hãi, quần thần phản đối:
“Hoang đường, Tô Dao Dao đã qua đời bảy năm rồi, sớm đã hóa thành cát bụi, làm sao mà hòa ly, lại còn ban hôn cái gì?”
“Lẽ nào Kỳ vương điện hạ muốn phối minh hôn cho chính mình sao?”
Bệ hạ cũng nói: “Kỳ vương, đừng nói xằng bậy.”
Kỳ vương chẳng hề e sợ những lời dị nghị của cả triều đình, cười ngông nghênh:
“Thần không nói xằng bậy.
“Hồn phách của Dao Dao ngày ngày đi theo thần.
“Ròng rã bảy năm âm hồn bất tán, chính là vì thần đến nay vẫn chưa cho nàng ấy một danh phận, nàng chết không nhắm mắt, không thể nào rời đi.
“Sao nào, thần còn phải bị nàng ấy quấn lấy cả đời hay sao?”
Bá quan văn võ: “…”
“Đã sớm nghe nói Kỳ vương mắc chứng cuồng loạn, quả nhiên bệnh không hề nhẹ.”
Bệ hạ nhìn chàng vận nguyên bộ áo giáp chưa cởi, đầy mình phong sương:
“Thôi vậy, ngày mai trẫm sẽ mời hai vị thái y đến cho đệ.”
Kỳ vương một lần nữa quỳ rạp xuống, từng chữ vang vọng, trong trẻo:
“Thần không điên, chỉ là kẻ khác mù mà thôi.”
Về sau là a tỷ ta, đương triều Hoàng hậu khóc lóc đi cầu xin Bệ hạ:
“Ban đầu đều trách thần thiếp nhìn lầm người, cứ tưởng Tạ Yến là lương phối, khuyên nhủ tiểu muội gả cho Tạ Yến, hại tiểu muội bị Tạ Yến hại chết.
“Nếu như không được gả cho Kỳ vương thực sự là chấp niệm của tiểu muội, Bệ hạ, cầu xin ngài thành toàn cho Kỳ vương, để tiểu muội có thể toại nguyện, an tâm đi đầu thai.”
Bệ hạ cuối cùng cũng chấp thuận.
Một đạo thánh chỉ trước tiên ban cho ta và Tạ Yến hòa ly, lấy bài vị của ta từ từ đường Tạ gia về.
Lại một đạo thánh chỉ khác ban cho ta và Kỳ vương chọn ngày cử hành hôn lễ.
Hồn phách của ta theo Kỳ vương.
Xem chàng nghiêm túc chuẩn bị hôn lễ.
Rõ ràng là minh hôn, chàng lại chuẩn bị cho ta hỉ phục vô cùng xinh đẹp.
Đối mặt với không khí lẩm bẩm một mình:
“Dao Dao, thử xem nàng thích bộ hỉ phục nào?”
Chàng chuẩn bị cho ta đủ tám bộ giá y.
Treo trên giá áo.
Trước mỗi bộ giá y đặt một ngọn nến.
“Dao Dao, thích bộ nào, thì thổi tắt ngọn nến trước bộ hỉ phục đó.
“Không cần vội, cứ từ từ chọn.”
Đám hạ nhân đều cho rằng Kỳ vương đã bệnh không thể chữa.
Hai phó tướng thiếp thân lấy tay che mắt, không có mặt mũi nào mà nhìn.
Ta hào hứng chui vào từng bộ giá y.
Thử đi thử lại.
Cuối cùng dùng cạn sức lực cả đời dấy lên một trận âm phong.
Thổi tắt ngọn nến thứ năm.
Kỳ vương cười lớn, bước lên hai bước ôm chặt bộ giá y:
“Dao Dao, ta biết ngay mà. Nàng thương mộ ta, nhân duyên âm dương chưa dứt.”
Lão Kỳ Vương phi bưng chén thuốc do thái y kê đơn bước vào.
“Con trai, lại đây, đến giờ uống thuốc rồi.”
Kỳ vương đổ ụp chén thuốc vào bình hoa bên cạnh.
Trên khuôn mặt có đường nét cương nghị sâu thẳm, lộ ra nụ cười hăng hái tự tin.
Chàng nói:
“Mẫu thân, cuối cùng con trai đã tranh được danh phận cho mình rồi.
“Người nói không sai, làm người là phải giành phải giật.”
Lão Kỳ Vương phi suýt tức hộc máu:
“Ta từng dạy con giành giật kiểu này bao giờ?
“Ý ta là bảy năm trước, cho dù Dao Dao bị ban hôn cho Tạ Yến thì đã sao, con bé vốn là vị hôn thê của con. Con nên giành nên giật, trực tiếp vác về nhà, mặc xác mấy cái lời đồn đại rác rưởi. Kẻ nào dám khua môi múa mép, cứ trực tiếp giết gà dọa khỉ.”
Linh hồn ta bay đến trước mặt lão Kỳ Vương phi, nhìn bà lau nước mắt nói:
“Nếu lúc đó con cướp con bé đi, thì bây giờ đâu đến nỗi âm dương cách biệt.”
Hóa ra, bảy năm trước ta xảy ra chuyện như vậy.
Lão Kỳ Vương phi lại chẳng hề chê bai ta.
Ngược lại còn khuyến khích Kỳ vương cướp ta về nhà.
Nhà chồng thế này, cho dù là minh hôn ta cũng nhất định phải gả.
9
Kiếp trước minh hôn đầy rẫy tiếc nuối, kiếp này ta muốn gả đi thật phong quang nở mày nở mặt.
Một ngày trước đại hôn, Kỳ vương một mình đến hậu viện Tô phủ tìm ta.
Chàng trút bỏ chiến giáp, mặc một bộ thường phục.
Ánh trăng rải vầng sáng trong trẻo khắp sân, nhưng chàng còn đẹp hơn cả ánh trăng ấy.
“Dao Dao, ta cứ có cảm giác hình như ta đã bỏ lỡ nàng rất lâu, rất lâu rồi.
“Thật kỳ lạ, không đến nhìn nàng một cái, trong lòng ta cứ thấp thỏm không yên, luôn cảm thấy không an tâm.”
Chàng tự mình không hiểu, ta lại hiểu.
Ta ôm chàng thật nhẹ, khóe mắt lại liếc thấy một đạo tàn ảnh nơi góc tường.
Là Tạ Yến.
Mấy ngày nay hắn cứ âm hồn bất tán đi theo ta.
Nhất là đêm khuya, thường gào rít tạo âm phong ngoài cửa sổ, khuôn mặt gớm ghiếc dữ tợn.
“Tô Dao Dao, cô dựa vào đâu mà có được hạnh phúc bây giờ?
“Ta không cho phép!
“Cô đừng hòng phong quang xuất giá.
“Ta tuyệt đối sẽ không để cô toại nguyện.”
Hắn trôi lơ lửng bên cạnh ta và Kỳ vương, lệ khí trào dâng.

