“Là anh ta ép tôi! Giáo sư Lâm, là anh ta ép tôi mà! Tôi đã nói tôi không dám mổ, anh ta nói anh ta sẽ gánh! Anh ta nói chỉ cần xảy ra chuyện, sẽ lừa Cố Trừng Tâm tới gánh tội. Dù sao Cố Trừng Tâm cũng là đồ ngu, chỉ cần anh ta dỗ vài câu là cái gì cũng chịu làm!”
“Cô nói láo!” Thẩm Cảnh Minh đột ngột ngẩng đầu. Mắt anh ta như muốn lòi ra ngoài, gầm lên với Mạnh Phán Phán. “Rõ ràng là cô tự đòi mổ chính! Cô nói cô đã xem video mấy chục lần, nhắm mắt cũng làm được! Một dao của cô cắt đứt động mạch chủ, máu phun lên tận trần nhà. Cô sợ đến mức đánh rơi cả kẹp cầm máu vào trong lồng ngực!”
“Là anh nhất quyết bắt tôi làm!” Mạnh Phán Phán gào khóc, vươn tay cào mặt Thẩm Cảnh Minh. “Anh nói làm xong ca phẫu thuật này, có thể mượn thế của giáo sư Lâm để giúp tôi được chính thức biên chế ngay! Là anh hủy hoại tôi!”
“Con tiện nhân!”
Hai người ngay trước mặt cảnh sát và tất cả mọi người, giống như hai con chó điên, lao vào cắn xé lẫn nhau.
Cảnh sát bước lên, lấy còng tay ra.
“Cạch.”
“Cạch.”
Vòng kim loại lạnh lẽo khóa chặt cổ tay dính đầy máu của bọn họ.
“Có gì thì về đồn từ từ nói. Dẫn đi!”
Khi Thẩm Cảnh Minh bị kéo dậy, anh ta nhìn tôi chằm chằm, môi run dữ dội.
“Cố Trừng Tâm… em tính kế anh… em đã tính toán sẵn từ lâu!”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
“Là anh muốn mạng tôi trước.”
Ba tháng sau.
Tòa án nhân dân trung cấp thành phố, phiên tuyên án sơ thẩm.
Tôi ngồi ở hàng ghế cuối của khu vực dự thính.
Trên ghế bị cáo, Thẩm Cảnh Minh đã cạo đầu húi cua. Giáo sư Thẩm từng hăng hái phong độ ngày nào, giờ lưng còng xuống, ánh mắt đục ngầu, giống một ông già khô quắt.
Mạnh Phán Phán mặc áo vàng của phạm nhân, luôn cúi đầu nức nở. Cả người cô ta gầy rộc đi.
8
Trong ba tháng này, Lâm Vũ Hân đã dùng toàn bộ quan hệ xã hội và mạng lưới trong giới y học để điều tra chuyện này đến tận gốc rễ.
Không chỉ riêng ca phẫu thuật này.
Những món nợ thối nát mà Thẩm Cảnh Minh từng gây ra để leo lên vị trí cao, như gian lận học thuật, nhận hối lộ, đều bị lật ra từng chuyện một.
Thẩm phán gõ búa.
“Bị cáo Thẩm Cảnh Minh phạm tội hành nghề y trái phép, cố ý hủy hoại chứng cứ, vu cáo hãm hại, nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt, tuyên phạt mười lăm năm tù có thời hạn, tước quyền chính trị ba năm.”
“Bị cáo Mạnh Phán Phán phạm tội hành nghề y trái phép, bao che. Tuyên phạt tám năm tù có thời hạn.”
“Thu hồi vĩnh viễn chứng chỉ hành nghề bác sĩ của cả hai người, đồng thời bồi thường cho gia đình người bị hại các tổn thất kinh tế với tổng số tiền bốn triệu bảy trăm nghìn tệ.”
Khoảnh khắc búa gõ xuống, Mạnh Phán Phán trợn trắng mắt, trực tiếp ngất xỉu trên ghế dài.
Hai đầu gối Thẩm Cảnh Minh mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, ôm mặt phát ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương.
Khoản bồi thường bốn triệu bảy trăm nghìn này đủ để đập nát cả hai gia đình bọn họ đến khuynh gia bại sản.
Đời này, bọn họ không còn cơ hội trở mình nữa.
Cảnh sát tư pháp bước lên, áp giải họ ra ngoài.
Khi đi ngang qua khu vực dự thính, Thẩm Cảnh Minh đột nhiên quay đầu, nhìn thấy tôi đang ngồi trong góc.
Anh ta sững ra một chút, sau đó vùng vẫy như phát điên, vươn tay về phía tôi.
“Trừng Tâm! Trừng Tâm, em cứu anh với! Anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi! Nể tình chúng ta từng yêu nhau một thời gian…”
Cảnh sát tư pháp không khách sáo giữ chặt anh ta, dùng sức kéo ra ngoài.
Tôi ngồi trên ghế, ngay cả tư thế cũng không thay đổi.
Tôi nhìn anh ta, không tiếng động dùng khẩu hình đáp lại bốn chữ:
Tôn trọng số phận.
Bước ra khỏi cổng tòa án, nắng bên ngoài rất đẹp.
Trên đường xe cộ tấp nập, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Tôi lấy điện thoại ra, nhìn lịch trên màn hình.
Hôm nay, chính là ngày mà tôi của tương lai nói trong điện thoại rằng mình sẽ bị thi hành án tử hình.
Bây giờ đã là hai giờ chiều.
Tôi hít sâu một hơi không khí bên ngoài, chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Không gánh tội thay, không bị xử bắn. Bố mẹ tôi hôm qua còn gửi lạp xưởng quê lên cho tôi, trong nhóm gia đình thì giục tôi mau tìm một đối tượng xem mắt đáng tin.
Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên.
Là một số lạ không hiển thị địa phương.
Tim tôi giật thót. Tôi bắt máy.
Bên kia ống nghe là một khoảng im lặng rất lâu.
Không có tiếng khóc xé lòng, cũng không có lời thúc giục tuyệt vọng.
Chỉ có tiếng hít thở rất nhẹ, rất bình ổn.
“Cảm ơn.”
Trong điện thoại truyền tới một giọng nói.
Bình tĩnh, dịu dàng, mang theo sự nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Đó là giọng của chính tôi.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, điện thoại đã “tút” một tiếng rồi bị cúp.
Tôi nhìn màn hình điện thoại tối lại, bật cười.
Cất điện thoại vào túi, tôi sải bước đi về phía ga tàu điện ngầm.
Ngày mai còn có hai ca phẫu thuật chỉnh hình phải làm. Vấn đề tình cảm cá nhân có thể tạm gác lại.
Dù sao, bệnh nhân không chờ người.
Hai năm sau.
Bệnh viện trung tâm thành phố.
Tôi vừa kiểm tra phòng bệnh xong, trở lại văn phòng phó chủ nhiệm khoa chỉnh hình.
Thực tập sinh mới tên Tiểu Lý đi theo sau tôi, vẻ mặt đầy sùng bái đưa bệnh án lên:
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nhan-duoc-cuoc-goi-tu-chinh-minh-cua-hai-nam-sau/chuong-6/

