Năm nào cũng có.
“Hạng nhất toàn khối.”
“Giải nhất cuộc thi viết văn cấp huyện.”
“Hạng nhất cuộc thi tiếng Anh cấp thành phố.”
“Học sinh xuất sắc toàn thành phố.”
Ngay chính giữa là bảng điểm mới nhất.
“Thẩm Thanh, tổng điểm kỳ thi đại học 710, đứng nhất toàn thành phố.”
Mẹ đứng dưới bức tường, sắc mặt dần trắng bệch.
Ba bước tới, cầm một tấm giấy khen lên.
Ngày ghi trên đó là năm tôi mười hai tuổi.
Năm ấy, tôi từng gọi điện hỏi mẹ có thể tới dự lễ trao giải hay không.
Bà nói dây chuyền sản xuất đột xuất không thể xin nghỉ.
Nhưng cùng ngày hôm đó, bà lại ngồi trong hội trường một ngôi trường ở Nam Thành, quay toàn bộ buổi biểu diễn piano đầu tiên của Tinh Hòa.
Ba lại cầm một tấm khác lên.
Năm tôi học lớp mười, tôi đại diện cho trường tham gia cuộc thi cấp thành phố và giành hạng nhất.
Ông nhớ năm đó.
Tôi từng hỏi mình có thể đến Nam Thành ở vài ngày không.
Ông nói với tôi rằng anh trai ở nội trú, em gái gửi nhà dì nuôi, trong nhà không có ai chăm sóc tôi.
Nhưng mùa hè năm ấy, gia đình bốn người họ lại đi biển.
Bà nội từ trong phòng lấy ra một chiếc hộp gỗ.
Bên trong là từng chồng thư.
Người nhận của mỗi lá thư đều là ba mẹ.
Có những lá thư đã ố vàng.
Có lá chỉ viết vài câu.
“Mẹ, hôm nay con được giải.”
“Ba, con muốn vào thành phố thăm mọi người.”
“Sau này con cũng có thể thi vào thành phố, ba mẹ sẽ tới đón con chứ?”
Còn có một lá thư được tôi viết trước kỳ thi đại học.
“Nếu con thi thật tốt, con muốn tự miệng nói cho ba mẹ biết.”
Mẹ nhận lá thư ấy, đầu ngón tay run đến mức gần như không cầm nổi.
“Những lá thư này… tại sao không gửi đi?”
Bà nội nhỏ giọng nói:
“Nó từng gửi rồi.”
“Nhưng hai đứa nói công việc bận, bảo sau này đừng dùng những chuyện nhỏ như vậy làm phiền nữa.”
“Về sau mỗi lần viết xong, nó đều để lại ở đây.”
Nước mắt mẹ cuối cùng cũng rơi xuống.
“Con không có ý đó.”
“Con chỉ là…”
Nói được một nửa, bà không thể giải thích tiếp.
Bà nội nhìn bà.
“Hai đứa lúc nào cũng nói không nuôi nổi ba đứa con.”
“Nhưng Thanh Thanh từ nhỏ đến lớn đâu có khiến hai đứa tốn bao nhiêu tiền.”
“Học bổng, tiền thưởng thi cử và sinh hoạt phí của nó đều do nó tự dành dụm.”
“Nó đến Bắc Hành, học phí có học bổng toàn phần, sinh hoạt phí cũng có trợ cấp.”
“Nó chưa từng xin hai đứa một đồng nào.”
Ba vẫn không chịu thừa nhận.
“Nếu nó giỏi như vậy, tại sao chưa bao giờ nói cho chúng con biết?”
Ông nội nhìn ông một cái.
“Nó từng nói với hai đứa.”
“Là hai đứa chưa bao giờ hỏi.”
“Mỗi lần gọi điện, hai đứa đều hỏi chuyện phỏng vấn của anh nó, chuyện biểu diễn của Tinh Hòa, đã bao giờ hỏi thành tích của nó chưa?”
Ba siết chặt tờ bảng điểm.
“Chúng con chỉ cảm thấy, nó ở quê cũng có thể sống rất tốt.”
Ông nội lạnh lùng nói:
“Nó sống tốt không có nghĩa là nó không muốn có ba mẹ.”
“Nó không khóc không quấy không có nghĩa là nó chưa từng bị hai đứa bỏ lại.”
Mẹ lấy tay che mặt, khóc đến run cả vai.
Nhưng ông nội không an ủi bà.
“Bây giờ hai đứa biết nó đứng nhất toàn thành phố rồi.”
“Nhưng hai đứa không biết lần đầu nó được giải là khi nào, không biết nó thích gì, không biết nó sợ gì.”
“Bởi vì chỉ khi nó có thành tích, hai đứa mới nhớ ra nó là con gái của mình.”
Chương 7
Ngày đến Đại học Bắc Hành nhập học, tôi một mình kéo hành lý bước vào khuôn viên trường.
Không có ba mẹ đi cùng.
Không có chăn đệm hay đồ dùng sinh hoạt được gia đình chuẩn bị sẵn.
Chỉ có hai nghìn tệ ông nội nhét vào túi cho tôi cùng tấm ga giường bà nội thức đêm may.
Nhưng tôi không cảm thấy mình nhếch nhác.
Bởi vì đây là ngôi trường do chính tôi thi đỗ.
Cũng là cuộc đời do chính tôi giành lấy.
Giáo viên ở bàn tiếp nhận vừa nhìn thấy tên tôi đã lập tức ngẩng đầu khỏi danh sách.
“Em là Thẩm Thanh?”
“Người đứng nhất toàn thành phố đó sao?”
Những tân sinh viên xung quanh đồng loạt nhìn sang.
Tôi gật đầu.
Giáo viên cười rồi đưa cho tôi một tập hồ sơ.
“Chúc mừng em, học bổng hạng nhất dành cho tân sinh viên Đại học Bắc Hành.”
“Nhà trường cũng đã xin trợ cấp học tập và trợ cấp chỗ ở đặc biệt cho em.”
“Nếu cuộc sống có bất kỳ vấn đề gì, em có thể trực tiếp đến tìm chúng tôi.”
Tôi nhận hồ sơ.
Nghiêm túc nói lời cảm ơn.
Đây là lần đầu tiên có người trịnh trọng chúc mừng tôi vì thành tích.
Không phải yêu cầu tôi thay ai đó chăm sóc em gái.
Cũng không phải nhắc nhở tôi đừng gây thêm phiền phức cho gia đình.
Sau khi vào ký túc xá, tôi gửi cho ông nội một tấm ảnh.
“Cháu đến rồi.”
Ông nội rất nhanh trả lời:
“Cố gắng học hành, muốn ăn gì thì cứ mua, thiếu tiền thì nói với ông.”
Nhìn câu nói ấy, mắt tôi hơi cay.
Sau đó tôi gửi ảnh cho bà nội.
Bà gửi liền mấy biểu tượng mặt cười.
Trong điện thoại của tôi vẫn còn mấy chục cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đều từ mẹ.
Bà gửi rất nhiều tin nhắn cho tôi.
“Thanh Thanh, tại sao con không nghe điện thoại?”
“Con ở ngoài một mình, mẹ rất lo.”
“Ba mẹ đã về chỗ ông nội tìm con, nhưng ông chẳng chịu nói gì với ba mẹ cả.”
Tôi không trả lời.
Không lâu sau, ba cũng gửi một tin.
“Con đã thi tốt như vậy rồi, tại sao vẫn còn giận dỗi với gia đình?”

