“Nữ nhi xin về trước.”
Khi bước ra khỏi từ đường.
Gió xuân thổi thẳng vào mặt.
Ta hít sâu một hơi.
Vẫn cảm thấy trong lòng hơi ngột ngạt.
Chậc.
Nói không quan tâm là lập tức hoàn toàn không quan tâm.
Nào có dễ như vậy.
Dù sao cũng là mẫu thân ruột.
Ta mới trở về chưa lâu.
Ta cũng từng âm thầm nghĩ.
Có lẽ kiếp này nếu ta không tranh bất cứ thứ gì.
Mọi người sẽ có thể sống hòa thuận.
Sự thật chứng minh.
Ta nghĩ nhiều rồi.
4
Trên đường về viện, ta gặp Châu Ký Bạch.
Có lẽ hắn vừa từ chỗ Lục Bảo Châu tới.
Trong tay còn cầm một chiếc bát thuốc trống.
Nhìn thấy ta, hắn dừng bước.
“Lễ tế xong rồi?”
“Ừ.”
Ta vòng qua hắn tiếp tục đi.
Hắn đi theo.
“Bảo Châu chỉ hơi chóng mặt, đại phu đã khám rồi, không có gì đáng ngại.”
Ta không dừng bước.
“Vậy thì tốt.”
“Bá mẫu cũng chỉ vì quá lo lắng nên mới…”
Ta đột nhiên dừng lại.
Châu Ký Bạch suýt đâm vào ta.
Ta quay đầu.
“Châu công tử.”
“Hửm?”
“Vì sao ngươi nói những lời này với ta?”
Hắn bị hỏi đến sững sờ.
“Ta chỉ sợ nàng hiểu lầm.”
“Hiểu lầm gì?”
“Hiểu lầm bá mẫu không coi trọng nàng.”
Ta nhìn hắn rất lâu.
Đột nhiên hiểu được một chuyện.
Kiếp trước mỗi lần ta buồn vì người trong Hầu phủ.
Châu Ký Bạch đều an ủi ta như vậy.
Mẫu thân thất hẹn với ta vì Lục Bảo Châu.
Hắn nói:
“Bá mẫu chỉ lo cho nàng ấy.”
Ca ca trách mắng ta vì Lục Bảo Châu.
Hắn nói:
“Tạ Nghiễn cũng chỉ sợ tình cảm tỷ muội của hai người rạn nứt.”
Phụ thân thiên vị Lục Bảo Châu.
Hắn nói:
“Hầu gia chỉ không muốn một cô nhi cảm thấy mình đang ăn nhờ ở đậu.”
Hắn nói đều rất có lý.
Vì vậy cuối cùng.
Ngay cả khi cảm thấy tủi thân, ta cũng cho rằng là vì mình không hiểu chuyện.
Nhưng nghĩ kỹ lại.
Bao nhiêu năm như vậy.
Dường như hắn chưa bao giờ nói với ta một câu:
Bọn họ làm sai rồi.
“Châu Ký Bạch.”
Đây là lần đầu tiên ta gọi thẳng tên hắn.
Đôi mắt hắn hơi sáng lên.
“Sao vậy?”
Ta nghiêm túc nói:
“Sau này những lời như vậy, ngươi không cần nói với ta.”
Hắn khẽ cau mày.
“Vì sao?”
“Vì ta có trách bọn họ đâu.”
Ta nghĩ một lát.
Lại bổ sung:
“Cho dù có trách, cũng chẳng liên quan đến ngươi.”
Sắc mặt hắn cứng lại.
Ta hành lễ với hắn.
“Nhớ trả bát thuốc về.”
Nói xong liền đi.
Đi được mấy bước.
Vẫn có thể cảm giác hắn đang nhìn ta từ phía sau.
Ta không quay đầu.
Lần đầu tiên trong kiếp này ta cảm thấy.
Hóa ra từ chối sự dịu dàng của một người.
Cũng chẳng khó khăn gì.
Đặc biệt là khi ngươi biết.
Sự dịu dàng ấy thật ra ai cũng có phần.
5
Sau chuyện tế tổ, ngược lại phụ thân bắt đầu thỉnh thoảng đến viện của ta.
Lần đầu ông tới.
Ta đang ngồi xổm dưới đất xem yên ngựa.
Ông đứng ngoài cửa hồi lâu không nói gì.
“Con đang làm gì vậy?”
Ta không ngẩng đầu.
“Sửa yên.”
Yên ngựa Hầu phủ chuẩn bị cho ta quá cao.
Ta cưỡi không quen.
Nha hoàn cũng không hiểu những thứ này.
Ta dứt khoát tự làm.
Phụ thân bước tới.
Nhìn hai lần.
“Con biết làm cái này?”
“Trước đây trong nhà có ngựa.”
Vừa nói ra.
Ta khựng lại.
Phụ thân cũng khựng lại.
Cái “nhà” ta nói, tất nhiên là Thẩm gia.
Nhưng ông không sửa lời ta như kiếp trước.
Chỉ hỏi:
“Thẩm gia còn nuôi ngựa?”
“Hai con.”
“Một con kéo hàng, một con là Thẩm phụ bỏ mười lượng bạc mua về, nói sau này cho con làm của hồi môn.”
Khóe miệng phụ thân giật giật.
Có lẽ ông không ngờ trong của hồi môn của ta còn có một con ngựa.
Ta không nhịn được cười.
“Nó tốt lắm.”
“Chạy nhanh, còn biết nhận người.”
“Chỉ là tính khí hơi lớn, lần đầu nhị ca cưỡi nó đã bị hất xuống ruộng, nửa ngày không bò dậy nổi.”
Phụ thân cũng bật cười.
Cười xong.
Cả hai chúng ta đều ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên từ khi ta về phủ, ta nói với ông nhiều như vậy, cũng là lần đầu ta phát hiện, bỏ thân phận “phụ thân” sang một bên, ông cũng chẳng khác người bình thường là bao.
Biết cười, biết tò mò, cũng biết ngồi nghe ta kể những chuyện vụn vặt chẳng có ý nghĩa gì.
Sau đó Tạ Nghiễn cũng thường xuyên đến hơn.
Trước kia hắn vẫn cho rằng ta không thích đọc sách.
Bởi vì kiếp trước sau khi trở về, ta sợ nhất bị người khác nói không có giáo dưỡng.
Mỗi ngày ép bản thân đọc những kinh thi lễ sách khó hiểu.
Không thuộc được liền trốn đi khóc.
Hắn từng nhìn thấy mấy lần.
Có lẽ từ đó cảm thấy ta tư chất ngu dốt.
Kiếp này ta không hành hạ mình nữa.
Thứ không thích thì học ít một chút.
Thứ thích thì học nhiều một chút.
Ngược lại thoải mái hơn.
Có một lần Tạ Nghiễn đi vào.
Nhìn thấy trên bàn ta bày một hàng trà.
“Đây là gì?”
“Trà.”
“Ta biết là trà.”
Hắn đen mặt.
“Ta hỏi bày nhiều như vậy để làm gì?”
Ta bảo hắn ngồi.
Tiện tay rót mấy chén.
“Nếm thử.”
Ban đầu hắn còn đầy vẻ mất kiên nhẫn.
Uống đến chén thứ ba.
Sắc mặt thay đổi.
“Cái này khác với chén vừa rồi.”
“Thừa lời.”
“Một loại trà xuân, một loại trà thu.”
“Muội uống ra được?”
Ta hỏi ngược lại:
“Huynh không uống ra?”
Tạ Nghiễn: “…”
Nhìn vẻ mặt hắn.
Ta bỗng cảm thấy rất thú vị.
Cuối cùng hắn ngồi tròn một canh giờ.
Lúc đi còn tiện tay lấy nửa hũ trà của ta.
Ngày hôm sau.
Hắn cho người đưa tới một hộp điểm tâm Giang Nam.
Ta nhìn hộp điểm tâm.
Rất lâu không động.

