“Đại thiếu gia dạy dỗ rất đúng. Nô tỳ quả thật không xứng ở lại đây.”

Ta không giãy giụa, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

“Nếu ngài đã xem thường nô tỳ, lão thái thái cũng đã gật đầu, chuyện này cứ coi như thôi đi.”

Đồng tử Tống Triệt hơi co lại.

“Thế nào gọi là thôi đi?”

“Là đúng như mặt chữ.”

Ta rút cổ tay, nhưng không rút ra được.

“Lão thái thái nói không miễn cưỡng nữa. Sau này nô tỳ vẫn ở viện lão thái thái làm việc, đến tuổi thì chuộc thân rời phủ.”

“Chuộc thân?”

Tay hắn siết mạnh hơn.

“Nàng muốn rời phủ?”

“Không thì sao?”

Ta nhìn hắn.

“Đại thiếu gia chẳng lẽ cảm thấy ta phải làm nha hoàn ở Tống phủ cả đời?”

Lồng ngực Tống Triệt phập phồng dữ dội.

Hắn nhìn chằm chằm ta, trong mắt cuộn lên thứ cảm xúc nào đó ta không hiểu.

Không phải chán ghét, cũng không phải lạnh nhạt.

Mà là thứ gì đó sâu hơn, phức tạp hơn.

Như thể hắn đang hết sức kìm nén điều gì.

“Ngoài ta ra, đám phàm phu ngoài kia ai dám lấy nàng!”

Ta sững ra.

Rồi bật cười.

Không phải cười vui, mà là thấy quá hoang đường.

“Đại thiếu gia nói như thể trên đời này chỉ có ngài mới lấy nổi ta vậy.”

“Nhưng chẳng phải ngài là người xem thường ta nhất sao?”

“Son phấn lòe loẹt cũng được, làm bộ làm tịch cũng được, chẳng phải đều là lời chính miệng ngài nói ra sao?”

“Bây giờ ta muốn đi rồi, ngài lại ngăn cản. Rốt cuộc ngài muốn thế nào?”

Môi Tống Triệt mím thành một đường thẳng.

Hắn không trả lời câu hỏi của ta.

Chỉ là bàn tay nắm cổ tay ta, từ đầu đến cuối không hề buông lỏng.

Đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch.

Dưới ánh trăng, sắc mặt hắn lúc tối lúc sáng, như đang trải qua một cuộc giằng co thầm lặng.

Cuối cùng, hắn buông tay.

Nhưng không phải để ta đi.

Mà là xoay người, sải bước về phía trước.

Đi được vài bước, hắn lại dừng, không quay đầu.

“Cút về đi.”

“Chuyện tối nay, coi như chưa từng xảy ra.”

“Sau này… đừng nhắc chuyện chuộc thân trước mặt ta.”

Nói xong, hắn đi mất.

Để lại một mình ta đứng dưới ánh trăng, trên cổ tay vẫn còn hơi ấm từ lòng bàn tay hắn.

Xuân Hạnh từ chỗ tối chạy ra, căng thẳng kéo tay ta xem xét.

“Tỷ tỷ, cổ tay tỷ đỏ hết rồi. Sao ngài ấy dùng sức mạnh như vậy!”

Ta cúi đầu nhìn.

Đỏ cả một vòng, có chỗ thậm chí bầm xanh.

“Không sao.”

“Sao lại không sao được—”

“Xuân Hạnh.”

Ta cắt lời nàng.

“Lão thái thái thật sự gật đầu rồi chứ?”

“Thật.”

Xuân Hạnh gật đầu.

“Muội tận mắt thấy lão thái thái gật đầu.”

Ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời.

Trăng rất tròn, rất sáng.

Nhưng lòng ta lại rối như tơ vò.

Phản ứng của Tống Triệt không đúng.

Nếu hắn thật sự ghét ta, ta đi rồi, hắn hẳn phải vui mừng mới đúng.

Nhưng hắn lại ngăn ta.

Còn nói câu như vậy.

“Đám phàm phu ngoài kia ai dám lấy nàng.”

Ý là gì?

Rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Những ngày tiếp theo, Tống Triệt không còn làm khó ta nữa.

Nhưng cũng không tìm ta.

Như thể chuyện đêm hôm đó chưa từng xảy ra.

Ngược lại, lão thái thái thi thoảng lại nhắc đến Tống Triệt trước mặt ta.

“Triệt nhi dạo này bận lắm. Nghe nói bên Hình bộ có một vụ án, mấy ngày liền chưa được nghỉ ngơi tử tế.”

Ta cúi đầu thêu hoa, ừ một tiếng.

“Con xem con đi, cũng chẳng quan tâm nó chút nào.”

“Lão thái thái, chuyện của đại thiếu gia, nô tỳ không tiện hỏi đến.”

Lão thái thái trừng ta một cái:

“Con bé này, cứng đầu thật đấy.”

Ta cười nhẹ, không đáp lời.

Hôn sự với Tần gia tiến triển rất thuận lợi.

Nghe nói Tần tam tiểu thư dịu dàng hiền thục, biết chữ hiểu lễ, rất xứng đôi với Tống Triệt.

Trên dưới trong phủ đều bàn tán, nói đây là mối hôn sự trời đất tác thành.

Xuân Hạnh có lúc thay ta bất bình:

“Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, dựa vào đâu lại phải làm thiếp cho người ta?”

“Làm lớn hay làm nhỏ thì liên quan gì đến ta?”

Ta không ngẩng đầu.