Ta vừa hay đang trách phạt một tiểu nha hoàn trong sân.

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, sao vẫn cứ lơ đãng như vậy!”

“Nếu ngươi không có lòng làm việc, ta sẽ sai người ra ngoại viện gọi mẹ ngươi đến, đưa ngươi về nhà!”

Tiểu nha hoàn khóc như hoa lê đẫm mưa, quỳ xuống cầu xin:

“Thanh Y tỷ tỷ, muội sai rồi. Tỷ tha cho muội lần này đi!”

“Muội không dám nữa!”

Đúng lúc đó, Tống Triệt đến thỉnh an lão thái thái.

Ánh mắt hắn như lưỡi dao băng, khi lướt qua ta không hề có chút ấm áp.

Ta vội đứng sang một bên:

“Đã làm phiền đại thiếu gia, bọn nô tỳ lui xuống ngay.”

Nói xong, ta kéo tiểu nha hoàn định đi.

Tống Triệt nhếch khóe môi, trầm giọng nói sau lưng ta:

“Còn chưa thành người trong phòng ta mà đã kiêu căng hống hách như vậy, ta không hưởng nổi đâu.”

Nói xong, hắn phất tay áo vào trong phòng.

Để lại ta đứng đó, lòng rối bời.

Tiểu nha hoàn kia khi hầm yến sào cho lão thái thái đã lén chạy ra ngoài chơi.

Làm cả một hũ yến sào cháy khét.

Ta còn lén lấy bạc của mình bù vào thay nàng ta.

Còn muốn ta phải làm thế nào nữa?

Lần này nói nặng một chút cũng là để nàng ta nhớ lâu.

Sao lại thành kiêu căng hống hách?

Sau đó, Lý ma ma giúp ta giải thích vài câu.

Nhưng Tống Triệt chỉ nói:

“Ta chỉ tin những gì chính mắt mình nhìn thấy.”

Lý ma ma cũng cạn lời.

Nửa tháng sau, vào ngày rằm.

Ta châm trà cho Tống Triệt.

Hắn lại nhìn váy ta thêm mấy lần.

Vẻ mặt càng không khách khí.

Sau khi hắn ra ngoài, lão thái thái bảo ta mang ít điểm tâm đến cho hắn.

Ta vừa hay nghe thấy tiểu tư hỏi hắn:

“Đại thiếu gia có chuyện gì không vui ạ?”

Tống Triệt nói:

“Thanh Y còn có dáng vẻ của nha hoàn nữa không? Son phấn lòe loẹt, vàng bạc đầy người…”

Tiểu tư phụ họa:

“Thanh Y tỷ tỷ ăn mặc xinh đẹp, cũng là để đại gia nhìn mà.”

Tống Triệt cười lạnh:

“Ta ghét nhất loại người bắt chước vụng về, không biết tự lượng sức mình.”

Ta: “…”

Váy áo cũng được, trang sức cũng vậy, đều là lão thái thái ban thưởng.

Nha hoàn hạng nhất phần lớn đều ăn mặc như thế.

Nếu không, sao thể hiện được thể diện của chủ gia?

Còn nói son phấn lòe loẹt.

Ta tự biết Tống Triệt không thích mình, trước mặt hắn luôn để mặt mộc.

Chỉ sợ bị mắng một câu “lẳng lơ”.

Giờ xem ra, thành kiến trong lòng hắn đối với ta không phải chuyện ngày một ngày hai.

Từ đó về sau, ta không gặp Tống Triệt nữa.

Chẳng ai muốn bị người ta chê bai hạ thấp khắp nơi.

Ta vẫn còn ở trong viện của lão thái thái.

Vậy thì ta vẫn chưa thuộc quyền hắn quản.

Hà tất tự tìm phiền phức?

Hắn đến, ta liền trốn.

Châm trà cũng được, rót nước cũng được.

Đều để người khác làm.

Lão thái thái bảo ta mang đồ đến viện của Tống Triệt.

Ta cũng nhường việc đó cho người khác.

Một thời gian trôi qua, hình như Tống Triệt cũng nhận ra.

Có lần Xuân Hạnh dâng trà xong, quay về nói với ta:

“Đại thiếu gia hỏi vì sao vị trà thay đổi rồi.”

Ta cúi đầu thêu khăn, thuận miệng hỏi:

“Muội nói thế nào?”

Xuân Hạnh đáp:

“Muội nói: ‘Không đổi ạ, mỗi lần ngài đến đều là Bích Loa Xuân.’”

Nàng nháy mắt với ta:

“Lúc muội đi, ánh mắt đại thiếu gia cứ quét khắp phòng, trông như đang tìm tỷ vậy…”

Ta giật khóe môi:

“Lời này muội cũng dám bịa. Đúng là nghe kịch nhiều quá rồi.”

Xuân Hạnh nghiêng đầu nói:

“Dù sao muội thấy đại thiếu gia chính là đang tìm tỷ.”

“Lần trước muội đi đưa đồ cho ngài, ngài quay lưng về phía muội nói gì mà ‘gần đây biết giấu mình rồi, sau này phu nhân vào cửa, ngươi cũng phải…’ Nói chưa hết, vừa thấy là muội thì im ngay.”

Lòng ta trầm xuống.

Sơ ý một chút, kim đâm vào tay.

Không lâu sau.

Tống gia và Tần gia bắt đầu qua lại.

Tống gia muốn xem nhân phẩm Tần tiểu thư thế nào.

Tần gia đương nhiên cũng muốn xem Tống gia có đáng để gả vào hay không.

Vì mẫu thân Tống Triệt đã không còn.