“Bây giờ bảo mỗi người góp một chút tiền giúp tôi giải quyết khó khăn trước mắt thì có vấn đề gì?”
Mọi người không chút nể nang đáp:
“Đồ ăn là do cậu mời chúng tôi, không có lý nào lại bắt chúng tôi trả tiền.”
“Nhiều nhất chúng tôi chỉ đồng ý trả lại những thứ đã đóng gói. Còn có dùng chúng để trừ nợ được hay không thì không liên quan đến chúng tôi.”
“Đúng vậy, dù sao tôi cũng không thể bỏ ra một đồng. Không trả nổi tiền là chuyện của cậu, đừng hòng đổ lên đầu tôi.”
Lý Hùng nhìn những món đồ được đóng gói trong tay mọi người, lạnh lùng nói với Chu Hạo:
“Tôm hùm và cua lông đã được nấu chín, không thể trả lại.”
“Còn những chai Mao Đài có thể hoàn lại theo đúng giá.”
“Nhưng ít nhất cậu vẫn còn khoản nợ bốn trăm nghìn tệ.”
“Mau trả đi.”
Chu Hạo tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm.
Ngay sau đó, mắt cậu ta đảo một vòng rồi đột nhiên nhìn tôi như vừa nắm được cọng rơm cứu mạng, siết chặt tay tôi:
Chương 11
“Thẩm Vãn Ninh, cô đừng đứng đó xem náo nhiệt!”
“Nhà hàng này vừa được cô chuyển nhượng, chắc chắn cô đã nhận được rất nhiều tiền chuyển nhượng. Cô lấy số tiền đó trả giúp tôi bốn trăm nghìn tệ trước đi.”
Tôi hất tay cậu ta ra, lùi về sau một bước:
“Tôi trả thay sao? Dựa vào đâu?”
“Dựa vào việc cô là con dâu nhà họ Chu!”
Mẹ chồng cứng cổ quát:
“Hạo Hạo là em chồng cô, là người một nhà với cô.”
“Người một nhà gặp khó khăn, cô không giúp thì ai giúp?”
“Người một nhà sao?”
Tôi bật cười:
“Lúc cậu ta công khai tát tôi ba cái, tại sao bà không nói chúng tôi là người một nhà?”
Mẹ chồng không thể trả lời, dứt khoát ngồi phịch xuống đất rồi bắt đầu khóc lóc, ăn vạ:
“Tôi không quan tâm.”
“Hôm nay cô nhất định phải giúp chúng tôi trả khoản tiền này. Nếu không, tôi sẽ ở lì đây, không đi đâu cả.”
Tôi thản nhiên nhún vai:
“Tùy bà.”
“Dù sao nhà hàng hiện tại thuộc về ông chủ Lý. Bà ở lì đây thì ông ấy cũng không chiều bà đâu.”
Lý Hùng đúng lúc lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo:
“Cô Thẩm nói đúng. Hoặc trả tiền, hoặc viết giấy nợ. Nếu còn tiếp tục gây rối, tôi bảo đảm các người sẽ phải chịu hậu quả.”
Chu Hạo tức đến đỏ bừng hai mắt, chỉ vào tôi mắng:
“Thẩm Vãn Ninh, đồ đàn bà độc ác! Cô thật sự muốn tuyệt tình như vậy, trơ mắt nhìn tôi bị ép đến đường cùng sao?”
Tôi cảm thấy vô cùng nực cười:
“Tôi tuyệt tình sao?”
“Chu Hạo, tất cả những chuyện này đều do cậu tự chuốc lấy.”
“Tôi chuyển nhượng nhà hàng chính là vì không muốn tiếp tục bị cậu hút máu.”
“Cậu cảm thấy tôi còn có thể giúp cậu dọn dẹp hậu quả sao?”
Thấy tôi không hề có ý định nhượng bộ, Chu Minh Viễn kéo nhẹ góc áo tôi, giọng nói mang theo vẻ cầu xin:
“Vãn Ninh, em giúp em trai anh lần này đi. Bốn trăm nghìn tệ quá nhiều, gia đình anh thật sự không thể lấy ra được.”
Tôi hất tay anh ta ra, lạnh giọng nói:
“Chu Minh Viễn, tôi đã giúp cậu ta đủ nhiều rồi. Kết quả tôi nhận lại được gì?”
“Là ba cái tát cậu ta công khai đánh tôi.”
“Là cả gia đình các người liên thủ sỉ nhục, chửi mắng tôi.”
“Là các người dẫn người đến ăn sạch tất cả mọi thứ trong nhà hàng, hận không thể ép tôi đến đường chết.”
“Anh nói xem, chuyện đã đến mức này, dựa vào đâu tôi phải giúp cậu ta?”
Thấy tôi đã quyết tâm không chịu giúp, Chu Hạo lập tức nổi điên.
Cậu ta xắn tay áo, định lao về phía tôi:
“Đồ đàn bà khốn kiếp, đã cho mặt mũi mà không biết điều! Hôm nay tôi nhất định phải đánh chết cô!”
“Dừng tay!”
Đội trưởng Ngô quát lớn, nhanh chóng bước lên ngăn Chu Hạo lại:
“Cậu còn dám ra tay ngay trước mặt chúng tôi sao?”
“Cậu thấy ở ngoài quá thoải mái, muốn vào trong ngồi một thời gian phải không?”
Bị khí thế của Đội trưởng Ngô áp chế, Chu Hạo cứng đờ tại chỗ nhưng ngoài miệng vẫn không phục, lẩm bẩm:
“Cô ta hại chúng tôi mất năm trăm nghìn tệ, tôi đánh cô ta thì sao?”
Đội trưởng Ngô nhíu mày:
“Camera và hóa đơn gọi món đều còn đó. Chính cậu gọi thức ăn, chính cậu yêu cầu mang rượu lên, giấy trắng mực đen rõ ràng, cậu còn trách người khác sao?”
“Hơn nữa, camera ghi rất rõ. Lúc cậu gọi món, người ta còn có ý tốt nhắc rằng những thứ cậu gọi có giá đắt đỏ. Chính cậu nhất quyết yêu cầu, bây giờ lại còn muốn quỵt nợ?”
“Tôi nói cho cậu biết, chuyện này hoàn toàn là lỗi của cậu.”
“Cậu mau thanh toán tiền. Nếu không sẽ bị coi là cố tình chây ì khoản nợ. Đến lúc đó, không những phải trả tiền mà còn phải chịu án phí và tiền phạt vi phạm hợp đồng. Nếu tình tiết nghiêm trọng, cậu còn có thể bị tạm giữ.”
Mẹ chồng vừa nghe có thể bị tạm giữ, sợ đến trắng bệch mặt, lập tức kéo tay Chu Hạo khóc:
“Hạo Hạo, đừng cứng đầu nữa. Chúng ta trả tiền đi, tuyệt đối đừng để bị bắt vào trong!”
Chu Hạo hất tay mẹ chồng ra, sắc mặt xanh mét:
Chương 12
“Trả tiền, trả tiền! Con lấy đâu ra tiền?”
“Nếu có tiền, con còn cần đứng đây tranh cãi với bọn họ sao?”
Nói đến đây, trong đầu Chu Hạo đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Cậu ta quay sang nhìn mẹ chồng:
“Mẹ, căn nhà chúng ta đang ở không phải đứng tên mẹ sao?”
“Hay mẹ tạm thời thế chấp căn nhà cho bọn họ, sau đó chúng ta từ từ trả nợ.”
Mẹ chồng nhíu chặt mày, đầy vẻ do dự:

