“Hôm nay, em trai anh dẫn nhiều người tới nhà hàng, gọi món, gọi thêm đồ và đóng gói mang về. Tất cả những khoản chi tiêu đó đều phát sinh sau khi nhà hàng được chuyển nhượng cho ông chủ Lý.”
“Không còn bất kỳ quan hệ nào với tôi.”
“Vì vậy, ông chủ Lý có quyền yêu cầu các người trả tiền.”
Chu Hạo đột nhiên lao lên một bước, ngón tay suýt chọc vào mũi tôi:
“Thẩm Vãn Ninh, cô điên rồi sao?”
“Nhà hàng lớn như vậy, nói chuyển nhượng là chuyển nhượng?”
“Đầu óc cô bị lừa đá rồi à?”
Tôi bật cười.
Tôi cất hợp đồng, nhìn thẳng vào cậu ta rồi lạnh lùng nói:
“Nếu không thì sao?”
“Tiếp tục mở nhà hàng để cậu đến ăn chùa à?”
“Chu Hạo, của hồi môn bố mẹ cho tôi không phải để cậu phung phí.”
“Tâm huyết của tôi cũng không phải để cậu chà đạp như vậy.”
“Cô…”
Khuôn mặt Chu Hạo đỏ tím như gan lợn.
Mẹ chồng hung dữ trừng mắt nhìn tôi, cao giọng chỉ trích:
“Hạo Hạo là em chồng của cô, mọi người đều là người một nhà. Nó ăn của cô vài bữa thì làm sao?”
“Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà cô cần phải làm đến mức tuyệt tình thế sao?”
Chương 7
“Tôi làm đến mức tuyệt tình?”
Tôi nhìn mẹ chồng, cảm thấy vô cùng nực cười:
“Hôm nay các người cố tình dẫn nhiều người tới, ăn sạch tất cả rượu và thức ăn đắt tiền trong nhà hàng, tiêu hơn năm trăm nghìn tệ, như vậy không tuyệt tình sao?”
Ánh mắt mẹ chồng hơi chột dạ nhưng vẫn lớn tiếng nói:
“Chuyện đó không giống nhau!”
“Cô mở nhà hàng chẳng phải để người ta đến ăn sao?”
“Chúng tôi cố tình dẫn nhiều người đến ủng hộ việc làm ăn của cô là muốn tốt cho cô!”
“Còn cô thì sao?”
“Nhà hàng này được xây dựng bằng của hồi môn bố mẹ cô cho. Cô nói bán là bán, còn có lương tâm không? Có xứng đáng với bố mẹ cô không?”
“Đương nhiên là tôi xứng đáng.”
Tôi nhìn khuôn mặt mất kiểm soát của mẹ chồng, giọng nói rất nhẹ:
“Bố mẹ cho tôi tiền là để tôi sống tốt, không phải để tôi bị người khác bắt nạt.”
“Nếu bà thật sự lo lắng cho tiền của bố mẹ tôi thì ngay từ đầu không nên để con trai út của bà ngày nào cũng tới nhà hàng ăn chùa.”
“Bây giờ tiền đã tiêu hết, nhà hàng cũng chuyển nhượng rồi, bà lại quay sang trách tôi sao?”
“Thế nào, bà mong tôi giữ nhà hàng lại để làm căn tin miễn phí cho cả nhà bà à?”
Bị tôi chặn họng, sắc mặt mẹ chồng lúc xanh lúc trắng. Lồng ngực bà ta phập phồng mấy lần rồi quay sang quát Chu Minh Viễn:
“Con còn không mau nói gì đi!”
“Nó là vợ con, bán nhà hàng mà không thèm bàn bạc với con. Con không biết nói nó vài câu sao?”
Chu Minh Viễn nhìn tôi, sắc mặt có phần khó coi:
“Vãn Ninh, chuyện chuyển nhượng nhà hàng, tại sao em không bàn bạc với anh?”
Tôi nhìn anh ta.
Người đàn ông tôi từng yêu suốt ba năm.
Khi còn yêu nhau, anh ta từng lái xe ba tiếng giữa cơn mưa xối xả chỉ để gặp tôi một lần.
Chỉ vì nghe thấy tôi ho một tiếng trong điện thoại, anh ta từng chạy đến đưa thuốc cảm cho tôi giữa ngày tuyết rơi dữ dội.
Vào ngày sinh nhật tôi, anh ta từng vụng về nấu cả một bàn thức ăn rồi tặng tôi món quà đã chuẩn bị suốt nửa năm.
Nhưng sau khi kết hôn, tất cả đều thay đổi.
Anh ta bắt đầu qua loa, bắt đầu đứng giữa giảng hòa cho có, bắt đầu mất kiên nhẫn.
Chu Hạo ăn uống không trả tiền, anh ta nói:
“Đều là người một nhà, không cần phải so đo.”
Mẹ chồng luôn tìm mọi cách gây khó dễ cho tôi ở nhà, anh ta nói:
“Mẹ anh vốn là người như vậy, em nhường nhịn bà ấy một chút.”
Hiện tại, anh ta lại hỏi tại sao tôi không bàn bạc với anh ta từ trước.
Tôi nhìn anh ta, giọng nói không chứa bất cứ cảm xúc nào:
“Chu Minh Viễn, chuyện trong nhà hàng, tôi đã bàn bạc với anh không ít lần.”
“Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rằng em trai anh ăn uống không trả tiền?”
“Mỗi lần anh đều nói mọi người là người một nhà, đừng so đo tính toán.”
“Lần nào anh cũng dạy tôi phải nhịn thêm một chút.”
“Ngay cả khi em trai anh công khai đánh tôi, anh cũng giả câm giả điếc, coi như không nhìn thấy.”
“Anh nói xem, tại sao tôi phải bàn bạc với anh?”
“Bàn bạc với anh thì có tác dụng gì?”
Khuôn mặt Chu Minh Viễn đỏ lên, lắp bắp:
“Nhưng… Nhưng dù sao nó cũng là em trai anh, em không thể nhường nó một chút sao?”
“Chúng ta là vợ chồng, là người một nhà. Em cần gì phải tính toán nhiều như vậy?”
“Người một nhà?”
Chỉ nghe thôi tôi cũng cảm thấy buồn nôn.
“Lúc tôi bị em trai anh đánh, tại sao anh không nói chúng ta là vợ chồng, là người một nhà?”
“Bây giờ cả nhà anh nợ tiền người khác, cuối cùng mới nhớ ra tôi là người một nhà sao?”
Chu Minh Viễn nghẹn lời, không thể đáp lại.
Chu Hạo nhíu mày, mất kiên nhẫn nói:
“Anh, đừng để cô ta dắt mũi.”
“Cô ta cố tình liên thủ với tên đầu gấu này để giăng bẫy hại chúng ta.”
Mẹ chồng lập tức hùa theo:
“Đúng vậy!”
“Một bữa cơm mà đòi chúng ta năm trăm nghìn tệ, sao bọn họ không đi cướp luôn đi?”
“Đây rõ ràng là nhà hàng chặt chém, cố tình lừa người!”
Chương 8
“Thẩm Vãn Ninh, cô thành thật nói cho tôi biết, có phải cô có quan hệ mờ ám với tên đầu trọc này nên mới đột nhiên chuyển nhượng nhà hàng cho hắn, sau đó liên thủ với hắn hại cả nhà chúng tôi không?”
Thấy bà ta càng nói càng quá đáng, tôi trầm giọng cảnh cáo:

