NHÀ CỦA CRUSH PHÁ SẢN

NHÀ CỦA CRUSH PHÁ SẢN

Sau khi nhà của crush tôi phá sản, tôi đã “mua lại” Phó Dĩ Phong.

Nhưng trong lòng anh ấy lại có một bóng hình trắng trong, hoàn toàn không có chút tình cảm nào với tôi.

Không cho nhìn, không cho chạm, càng không cho ăn.

Mỗi lần tôi lỡ lời nói sai, anh ấy liền xách hành lý bỏ nhà đi.

Lần này cũng vậy, sau khi lại dọn khỏi biệt thự, tôi như thường lệ gửi quà xin lỗi tới căn hộ thuê của anh bên ngoài.

Nhưng mười mấy ngày trôi qua rồi, anh ấy vẫn không chịu hồi tâm chuyển ý.

Đúng lúc tôi đang hoang mang không biết làm sao…

Trước mắt bỗng hiện ra một loạt dòng bình luận bay đầy màn hình:

“Trời má, nữ chính còn chưa phát hiện là gửi nhầm quà rồi kìa?”

“Điền sai một số trong số nhà ở mục người nhận, gửi thẳng đến nhà của học sinh nghèo rồi đó!”

“Phản diện u ám kia lần đầu trong đời mới nhận được quà người khác tặng đó chứ?”

“Bên trong còn có cả thẻ đen hai trăm ngàn nữa, khóc mất, Trình Tận vốn định nghỉ học rồi… giờ lại có tiền đóng học phí rồi.”

“Chỉ là nam chính có hơi đáng thương.”

“Chờ bảo bối gái nhà mình mãi, đến đỏ cả mắt trong phòng trọ mà vẫn chẳng thấy gì.”

“Tưởng là bị bỏ rơi thật rồi!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]