“Tiền đền bù vốn dĩ là của chúng mày, giải thích với con nhóc ấy làm gì.”
Tôi nhìn căn nhà trang trí xa hoa của anh cả, bật cười:
“Các anh đều có khó khăn, chỉ mình em không có khó khăn.”
“Em giàu nhất trong ba anh em rồi. Chỉ có căn hộ hai phòng ngủ rộng tám mươi lăm mét vuông, chẳng có tài sản gì khác. Không giống hai anh, mỗi người nắm ba bốn căn nhà với cửa hàng trong tay, lương cao mà ngày nào cũng than nghèo…”
Tôi nhìn anh cả:
“Lương anh hơn ba mươi nghìn chưa? À đúng rồi, em quên các anh còn phúc lợi.”
Sau đó nhìn anh hai:
“Nghe nói cơ quan vừa tổ chức cho các anh lên tỉnh khám sức khỏe, tiêu chuẩn cao, phúc lợi tốt thật. Sau này đi khám nhớ đưa bố mẹ theo nhé, bố mẹ một lòng một dạ nghĩ cho anh và anh cả mà!”
Rồi tôi nhìn bố mẹ:
“Chính bố mẹ cũng nói con gái gả đi như bát nước hắt đi, sau này đừng tìm con dưỡng già nữa.”
“Hai anh mỗi người đều có mấy căn nhà, tùy tiện lấy một căn là đủ cho bố mẹ dưỡng già!”
Đúng lúc đó, đồ chuyển phát cũng tới.
Quần áo của bố mẹ đã được đưa đến cổng khu nhà anh cả.
Tôi bảo anh cả và anh hai ra cổng lấy đồ cho bố mẹ, sau đó phủi mông bỏ đi.
11
Hai ngày sau, tôi nhận được điện thoại của chị dâu cả.
Chị ta gào lên trong điện thoại:
“Thư Nhã, bố cô mất vệ sinh quá! Bao nhiêu lần lén hút thuốc trong nhà, tàn thuốc vẩy đầy đất.”
“Mẹ cô đi vệ sinh không chịu xả nước, cứ để mấy lần tiểu tiện mới xả, ghê chết đi được!”
“Cô lập tức tới đón bố mẹ cô đi.”
Tôi bật cười.
Mới thế đã là gì.
Chỉ hai ngày đã chịu không nổi!
Lúc lấy tiền đền bù sao không thấy ghê?
Hóa ra chỉ muốn hưởng lợi, không muốn chịu chút ấm ức nào?
Giọng tôi thản nhiên:
“Tôi đón họ đi đâu?”
“Họ là bố mẹ chồng chị, anh cả là con trai ruột của họ. Nhà chị mới là nhà của họ chứ.”
“Dù sao bố mẹ cũng đã cho các anh chị tiền đền bù, chẳng phải chính là trông cậy các anh chị dưỡng già sao.”
Chị dâu cả nổi giận:
“Tiền đền bù đâu có cho hết nhà tôi, anh hai cô cũng lấy một nửa, dựa vào đâu bố mẹ không sang nhà anh hai cô!”
Tôi cười:
“Thế chị phải hỏi anh hai. Tôi có lấy được đồng nào đâu.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Lúc lấy tiền, người nào người nấy đều biết giả câm giả điếc.
Bố mẹ mới chuyển vào được hai ngày đã muốn đuổi đi.
Chẳng lẽ thời hạn sử dụng của bảy trăm năm mươi nghìn tiền đền bù chỉ có hai ngày?
Kiểu tiểu thư được nuông chiều như chị dâu cả chịu không nổi chút ấm ức nào, xem ra tiếp theo sắp có đại chiến gia đình.
Không biết tính khí nóng nảy của bố, khi đối diện với hai cô con dâu chi li tính toán, có trấn áp nổi tình hình không.
Dù sao lúc ở nhà tôi, ông vẫn luôn mang dáng vẻ chủ gia đình.
Tàn thuốc muốn gõ ở đâu thì gõ.
Đầu thuốc ném thẳng xuống sàn rồi dùng chân nghiền tắt.
Mẹ tiết kiệm thành quen, bồn cầu lúc nào cũng để nước tiểu tích lại.
Tôi, Ngụy Hạo và con gái mỗi ngày đều phải nhặt đầu thuốc, quét tàn thuốc, dọn cả nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính cho hai người.
Vậy mà bố mẹ vẫn thường xuyên nói tôi sạch sẽ giả tạo, lãng phí nước.
Không biết khi gặp chị dâu cả vô lý đến ba phần, họ sẽ ứng phó thế nào?
12
Hôm sau là cuối tuần, đúng ngày tôi được nghỉ luân phiên.
Sáng sớm anh cả đã gọi điện.
Bảo tôi lập tức qua đó.
Nói trong nhà xảy ra chuyện lớn.
Có thể xảy ra chuyện lớn gì?
Chẳng qua là vợ anh ta mâu thuẫn với bố mẹ thôi.
Là anh cả, con trai trưởng trong nhà, đứa con được cưng chiều hết mực, anh ta cũng nên chịu chút khổ rồi.
Tôi tắt điện thoại, tiếp tục ngủ.
Một tiếng sau, Ngụy Hạo về nhà đánh thức tôi, nói anh cả đã gọi cho anh, nhờ anh bảo tôi qua đó một chuyến.
Ngụy Hạo cố che giấu sự lo lắng trong lòng, hỏi:
“Có phải họ không muốn nuôi bố mẹ nữa không? Muốn em đón bố mẹ về à?”
Tôi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, vươn vai thật dài.
Bố mẹ không còn ở nhà, tôi không cần sáng sớm dậy nấu bữa sáng cho họ.
Cảm giác này thật sự rất tuyệt.
Tôi ngồi dậy, nói với Ngụy Hạo rằng bố mẹ sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Dưới ánh mắt lo lắng của anh, tôi ra khỏi nhà.
Đến nhà anh cả mới phát hiện hôm nay người rất đông đủ.
Gia đình ba người nhà anh cả, gia đình ba người nhà anh hai, bố mẹ, tất cả đều sa sầm mặt ngồi trong phòng khách.
Dường như mọi người đều đang chờ tôi.
Tôi tìm một chiếc ghế ngồi xuống, bình tĩnh nhìn các anh chị.
Chị dâu cả lên tiếng trước:
“Thư Nhã, bố mẹ chẳng có chút ý thức vệ sinh nào, lại đầy tật xấu. Bao nhiêu năm nay cô chịu đựng họ kiểu gì vậy?”
“Hôm nay nhà này có tôi thì không có bố mẹ, có bố mẹ thì không có tôi. Các người nói rõ đi.”
“Các người đón hai ông bà đi, hay tôi ly hôn với anh cả của cô.”
Anh cả nhíu mày đến mức gần như kẹp chết được con ruồi.
Bố siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng, nhưng không hùng hổ mắng người như lúc ở nhà tôi.
Ông cố nhẫn nhịn nói:
“Con dâu cả, nuôi con để nhờ lúc già. Tao sống ở nhà con trai mình là chuyện bình thường, dựa vào đâu cô đuổi tao?”
“Hơn nữa cô còn lấy bảy trăm năm mươi nghìn tiền đền bù của tao. Lấy tiền của tao rồi, dựa vào đâu không nuôi tao?”
Chị dâu cả nói đầy lý lẽ:
“Ông có hai con trai một con gái, đâu phải chỉ có một con trai, dựa vào đâu cứ bám lấy nhà tôi?”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nha-cu-thanh-phep-thu/chuong-6/

