Phía sau truyền đến giọng Chu Hành cố nén lửa giận:
“Mấy người các ngươi, vừa rồi nói thế là có ý gì?”
Chu công tử cười gượng:
“Thế tử đừng giận, chúng ta chỉ muốn thay ngài xả giận thôi. Chẳng phải ngài nói tiểu nương tử trong phủ không an phận sao? Chúng ta nghĩ thay ngài dạy dỗ nàng ta một chút…”
“Ai cho các ngươi động vào nàng ấy?” Giọng Chu Hành bỗng cao lên.
“Chẳng phải ngày nào ngài cũng nhắc nàng ta không ra gì…”
“Câm miệng!”
06
Khi ta trở về chỗ ở, tỷ tỷ đang đứng chờ trước cửa.
Thấy ta toàn thân ướt đẫm, lại khoác áo ngoài của nam nhân, sắc mặt tỷ ấy lập tức trắng bệch.
“Hành nhi, muội sao vậy? Ai bắt nạt muội?”
Tỷ tỷ ôm chầm lấy ta.
Ta ôm tỷ ấy, ngửi mùi bồ kết quen thuộc trên người tỷ, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà rơi xuống.
Kiếp trước, hai tỷ muội chúng ta bị người trong Hầu phủ giày vò hết lần này đến lần khác.
Hầu phu nhân mắng ta và tỷ tỷ trước mặt toàn phủ là hồ ly tinh.
Bà ta nói hai tỷ muội chúng ta, một người hầu hạ lão tử, một người hầu hạ nhi tử, không biết xấu hổ.
Khi tỷ tỷ chết, tỷ ấy còn chưa đến ba mươi tuổi.
Tỷ ấy nắm tay ta nói, Hành nhi, là tỷ tỷ có lỗi với muội, tỷ tỷ không nên đưa muội vào Hầu phủ.
Thật ra, người có lỗi với tỷ tỷ là ta.
Nếu không phải vì nuôi sống ta, tỷ tỷ sẽ không đi làm thiếp của Hầu gia.
Năm đó ta sáu tuổi, tỷ tỷ mười lăm tuổi.
Cha mẹ nhiễm dịch bệnh khi đang nhậm chức, trước sau không quá ba ngày đều qua đời.
Người trong tộc đến chiếm gia sản, nói nữ nhi là thứ lỗ vốn, đuổi tỷ tỷ và ta ra ngoài.
Ta nhớ ngày đó tỷ tỷ búi tóc kiểu phụ nhân, ngồi xổm xuống lau nước mắt cho ta, cười nói:
“Hành nhi đừng khóc, tỷ tỷ đi nhà giàu sống ngày lành, sau này muội cũng có thể theo tỷ ăn ngon.”
Nhưng Hầu phu nhân ghen tuông độc ác, mấy năm nay tỷ tỷ vào phủ chưa từng ít khổ sở.
Gần mười năm, ta nhìn tỷ tỷ từ một cô nương tươi tắn bị mài mòn thành một di nương sắc mặt vàng vọt.
Tỷ ấy chưa bao giờ than khổ trước mặt ta.
Nhưng ta từng thấy vết bầm trên người tỷ ấy, từng thấy tỷ ấy đêm khuya một mình ngồi trước cửa sổ rơi lệ, từng thấy dáng vẻ tỷ ấy đi khập khiễng sau khi bị Hầu phu nhân phạt quỳ.
Ta chẳng làm được gì, chỉ có thể sống thật cẩn thận, không gây thêm phiền phức cho tỷ ấy.
Ta từng nghĩ đợi mình cập kê rồi gả đi, sẽ đón tỷ tỷ ra ngoài.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn gây cho tỷ ấy một rắc rối lớn bằng trời.
07
“Tỷ tỷ, chúng ta rời khỏi Hầu phủ đi, rời khỏi những người này. Đến một nơi không ai quen biết, sống cho thật tốt.”
Tỷ tỷ ngẩn ra một chút, rồi cười, nhẹ nhàng vỗ lưng ta:
“Nói ngốc gì vậy, tỷ tỷ là người của Hầu phủ, sao có thể đi được.”
Có thể đi.
Đời này, ta nhất định phải đưa tỷ đi.
Sau khi khóc xong, tỷ tỷ giúp ta thay y phục khô, lại nấu canh gừng cho ta uống.
Tỷ ấy hỏi ta đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ nói mình không cẩn thận rơi xuống nước và được Thần Vương cứu.
Ta không nhắc Chu Hành, cũng không nhắc chuyện mấy kẻ kia hạ thuốc.
Tỷ tỷ nhát gan, biết quá nhiều chỉ khiến tỷ ấy lo lắng.
Ta ngồi bên cửa sổ, tay bưng bát canh gừng, trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm sao rời đi.
Cửa Hầu phủ không dễ ra.
Tỷ tỷ là thiếp của Hầu gia, nếu Hầu gia không gật đầu, đời này tỷ ấy cũng không ra được.
Trừ khi có người có thể giúp chúng ta.
Gương mặt Tiêu Kỳ An hiện lên trong đầu ta.
Thần Vương, huyết mạch hoàng thất, ấu tử của Thái hậu, đệ đệ ruột của Thánh thượng.
Một người như vậy, liệu có phải lựa chọn tốt không?
Ta không biết.
Nhưng ta biết, ta cần một chỗ dựa.
Ta không có quyền thế, không có bối cảnh, ngay cả chuyện gả chồng cũng chỉ có thể do Hầu phủ quyết định.
Hầu phu nhân sẽ không tốt bụng tìm cho ta một mối hôn sự tử tế.
Khả năng tốt nhất là bà ta gả ta cho một nhà nhỏ nào đó thích bợ đỡ.
Nhưng nếu Thần Vương bằng lòng giúp ta, mọi chuyện sẽ khác.
08
Sáng hôm sau, ta cẩn thận rửa mặt chải đầu, gấp gọn chiếc áo ngoài kia, lại giấu bên trong một cây trâm bạc.
Đó là cây trâm ta dùng bạc vụn tích góp mấy năm trời để làm.
Đầu trâm khắc một đóa lan nhỏ, là thứ duy nhất đáng tiền của ta.
Trên đường đến Thần Vương phủ, lòng ta không chắc chắn.
Cửa Vương phủ không phải ai cũng vào được.
Ta chỉ là muội muội của một di nương trong Hầu phủ, thậm chí còn không tính là tiểu thư quan gia đứng đắn.
Hôm nay mạo muội đến cửa, chưa chắc người ta chịu gặp ta.
Nhưng ta không còn đường nào khác.
Vì vậy ta cố ý kẹp cây trâm bạc trong áo. Nếu không gặp được người, cây trâm này sẽ là cái cớ mở đường.
Đánh rơi đồ thì phải tìm về, lần sau lại có lý do đến cửa.
Ta tính toán rất ổn thỏa, nhưng vừa đến cổng Thần Vương phủ, đã được người gác cửa trực tiếp dẫn vào.
“Có phải Thẩm Hành cô nương không? Vương gia đã dặn, nếu cô nương đến thì mời vào ngay.”
Ta ngẩn ra.
Hắn đoán được ta sẽ đến?
Lòng ta vừa mừng vừa bất an.
Ta đi theo người gác cửa xuyên qua tiền viện, đi qua một hành lang quanh co, đến một viện nhỏ yên tĩnh.
Tiêu Kỳ An đang ngồi dưới hiên đọc sách, bên cạnh thậm chí không có người hầu hạ.
Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên.

