Nguyệt Ảnh Hoành Thánh

Nguyệt Ảnh Hoành Thánh

Năm thứ tám được gả vào phủ Hầu cao quý, chỉ một tờ hưu thư, ta bị đuổi ra khỏi nhà.

Lục Yến Chu đứng dưới gốc mai trong sân — nơi chúng ta lần đầu gặp gỡ — lạnh nhạt hỏi ta: “Đứa nhỏ thì phải làm sao?”

Ta im lặng hồi lâu, giọng nghèn nghẹn cất lên: “Giao cho chàng nuôi.”

Dù sao những năm qua, chúng ta cũng chẳng thân thiết.

Một năm cũng khó gặp nhau đôi ba lần.

Hẳn chàng sẽ không quá đau lòng.

Không ngờ Lục Yến Chu lại hỏi tiếp: “Sao nàng chắc chắn rằng ta sẽ cam lòng nuôi đứa trẻ nàng sinh ra?”

Một cơn gió thổi qua, làm rối loạn những suy nghĩ vốn đã mơ hồ trong ta, cảm giác tủi hổ và tự ti quen thuộc lại dâng lên không thể ngăn được.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]