NGUYỆN VỌNG BỊ THAY ĐỔI

NGUYỆN VỌNG BỊ THAY ĐỔI

Ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển của Hải Đại, tôi phát điên mà chạy đi tìm Thẩm Dự Bạch.

Anh ta lại dám sửa nguyện vọng thi đại học của tôi.

Đó rõ ràng là di nguyện cuối cùng của ba tôi, năm chữ “Đại học Y Bắc Kinh” đã dán trên bàn học suốt ba năm trời.

Anh ta không mù, sao có thể không nhìn thấy.

Một tháng sau, anh ta chỉ buông nhẹ một câu:

“Vãn Vãn từ nhỏ bị hen suyễn, Hải Đại gần nhà hơn.”

Tôi hỏi: “Vậy sao chính anh không học Hải Đại?”

“Ba mẹ tôi không cho.”

Ồ, thì ra anh ta có ba mẹ, còn có thể lấy lý do này để ức hiếp một đứa mồ côi như tôi!

Trong bệnh viện, tôi đang ký vào giấy đồng ý phẫu thuật.

Cái tên bệnh nhân là Lâm Vãn, khiến tôi nhớ lại những ngày tháng mười năm trước, khi nguyện vọng thi đại học bị sửa đổi, tôi bị ép phải học ở Hải Đại.

“Giám đốc Giang, người nhà bệnh nhân vẫn đang chờ bên ngoài.”

Giọng của y tá Tiểu Trần mang theo chút do dự.

“Ông Thẩm nói… nhất định phải gặp cô.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]