Nguyên Soái Không Phải Chỉ Là Một Con C hó

Nguyên Soái Không Phải Chỉ Là Một Con C hó

Bố tôi từ chiến trường mang về một con chó quân dụng tên Nguyên Soái, nó là một anh hùng từng lập công hạng nhất.

Thế nhưng, nữ sinh nghèo mà tôi đã chu cấp suốt nhiều năm, để lấy lòng vị hôn phu của tôi, lại đem nó nấu thành một nồi lẩu chó.

Trên bàn ăn, vị hôn phu của tôi thản nhiên gắp một miếng thịt:

“Chẳng phải chỉ là một con chó thôi sao, chết rồi thì mua lại là được. Vì em, cô ấy cũng coi như có lòng rồi.”

Anh ta không biết, Nguyên Soái chính là thần hộ mệnh của nhà tôi. Nó chết đi, tai họa lập tức ập xuống:

Công ty phá sản.

Cha mẹ gặp tai nạn xe, qua đời cùng ngày.

Còn tôi, bị chính anh ta đưa vào bệnh viện tâm thần, ngày đêm chịu đủ hành hạ, chết trong bi thương.

Lần nữa mở mắt, tôi trở về ngay trước buổi tiệc “lẩu chó” ấy.

Nữ sinh kia đang bưng nồi dầu đỏ sôi sục đặt lên bàn, nịnh bợ nhìn về phía vị hôn phu tôi.

Anh ta dịu dàng gắp cho tôi một bát:

“Nếm thử đi, đây là món cô ấy đặc biệt chuẩn bị cho em.”

Tôi mỉm cười nhận lấy, rồi ngay trước mặt họ, bình thản bấm số gọi cho chiến hữu cũ của bố.

“Chú Lý, vị hôn phu của cháu nói muốn nếm thử hương vị của một chú chó công thần hạng nhất. Cháu cũng để dành cho chú một phần, chú xem khi nào tiện qua lấy?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]