“Thời hạn của ta đã tới. Đàm Tịch là đệ tử ta đắc ý nhất, ta không đành lòng nhìn nó lầm đường lạc lối.”
Hang đá ở cuối bậc thang vô cùng đơn sơ, bốn phía đều để gió lạnh lùa vào.
Trụ trì dừng lại.
“Thí chủ là người lương thiện. Nếu có thể hóa giải khúc mắc trong lòng nó, cũng là một phần công đức.”
Ta một mình đẩy cánh cửa cũ kỹ ra, bên trong lạnh lẽo không khác gì bên ngoài.
Tạ Mạc ngồi ngay ngắn trước bàn, yên lặng chép kinh.
Chàng vốn luôn hiểu lễ nghi, nhưng lần này không đứng dậy, cũng không ngẩng đầu.
Ta nhẹ giọng gọi:
“Đàm Tịch đại sư?”
Chàng không đáp.
Ta bước tới gần hai bước, đưa tay khua trước mắt chàng.
“Đại sư mắc bệnh về tai sao?”
Chàng vẫn không ngẩng đầu. Thật lâu sau, khóe môi mới cong lên thành một nụ cười nhạt.
“Hôm nay ngươi quả thật rất giống nàng ấy.”
Ta nhíu mày, không cẩn thận làm rơi một thỏi mực trên bàn.
Đầu bút chợt dừng lại, Tạ Mạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta.
Chàng siết chặt cổ tay ta, trong mắt vừa trân trọng lại vừa ẩn chứa đau khổ.
“Thật sự là nàng.”
Trong khoảnh khắc ấy, ta đã hiểu vì sao Tạ Mạc tự nhốt mình ở nơi này để chịu khổ.
Cũng hiểu vì sao ban đầu chàng không hề để ý tới ta.
Chàng đã sinh tâm ma.
13
Lần đầu tiên Đàm Tịch sinh tâm ma.
Là vào đêm Phùng Chiêu Hoa thành hôn.
Ban ngày khi đang giảng kinh, chàng nghe khách hành hương bàn luận về sự náo nhiệt trong hôn lễ của thế tử.
Con dao khắc trong tay lệch đi một tấc, đâm thẳng vào lòng bàn tay.
Tiểu sa di hoảng hốt.
“Sư thúc có sao không?”
Đàm Tịch lắc đầu.
“Không sao.”
Sau đó, chàng không khắc sai thêm một chữ nào trên bia.
Nhưng khi đêm xuống, chàng ngồi thiền trước đài sen.
Tâm ma liền ngồi bên giường chàng.
Nàng mặc bộ váy trắng trong lần đầu gặp Phùng Chiêu Hoa, vạt váy nhuốm máu.
Cổ chân lộ ra vừa gầy vừa trắng.
Tóc hơi rối, hai má ửng đỏ vì dược tính.
Đàm Tịch thoáng thất thần.
“Vì sao thí chủ lại ở đây?”
Tâm ma cười tươi, trong mắt tràn đầy mê hoặc.
“Ngươi xem mệnh cho nàng, còn nàng lại động phòng hoa chúc với người khác. Tạ Mạc, ngươi cam lòng sao?”
Thần trí Đàm Tịch trở lại tỉnh táo.
“Ngươi không phải nàng ấy.”
Chàng chắp hai tay, lặng lẽ tụng Tâm Kinh.
Khi mở mắt lần nữa, tâm ma đã biến mất.
Nhưng một khi tâm ma đã sinh thì rất khó diệt trừ.
Nó sẽ tìm kiếm khe hở trong lúc con người buông lỏng tâm trí.
Cho dù Phật pháp của Đàm Tịch cao thâm, trong ba năm tâm ma vẫn từng xuất hiện vài lần.
Y phục trên người nàng càng lúc càng ít, lời nói cũng ngày càng lộ liễu.
“Tạ Mạc, người vốn phải cùng ta chung chăn chung gối chính là ngươi. Sao ngươi có thể dễ dàng nhường ta cho kẻ khác?”
Nàng đi chân trần, cởi lớp lụa mỏng duy nhất trên người, để lộ thân thể trắng nõn.
Lại biến ra một nam tử có diện mạo giống hệt Tạ Mạc, cùng nàng làm những chuyện không thể nhìn nổi.
Hơi thở Đàm Tịch trở nên nặng nề, trong cơ thể dâng lên luồng nóng rực.
Tâm ma thấp giọng cười.
“Ta được hóa thành từ chấp niệm của ngươi. Những gì ngươi nhìn thấy ta đang làm chính là suy nghĩ trong lòng ngươi.”
Tâm Đàm Tịch rối loạn, chấp niệm sôi trào.
Nhưng tâm ma lần này không dễ xua đuổi như trước.
Những lời phóng đãng không ngừng vang bên tai, tiếng thở dốc rên rỉ tựa như ở ngay bên cạnh.
Hai mắt Đàm Tịch đỏ ngầu, vung tay đánh tan tâm ma.
Giới sắc.
Giới sân.
Giới sát.
Một niệm sinh ra, vô cùng vô tận.
Đàm Tịch đến Hình Giới Viện nhận phạt, nhưng không nói rõ nguyên nhân.
Sau khi thương thế khỏi hẳn, chàng tự nhốt mình trong vách núi sám hối.
Vọng niệm đã sinh, thất tình lục dục không ngừng quấy nhiễu.
Chàng có lỗi với sư tổ, ngày Phật pháp đại thành đã xa lại càng xa.
Chỉ là hôm nay tâm ma lại thay đổi tính tình.
Mặc y phục chỉnh tề, vấn kiểu tóc của phụ nhân.
Trên mặt không có nụ cười yêu mị, từng cử chỉ đều đoan trang, trầm ổn.
Không gọi chàng là Tạ Mạc, mà lại gọi Đàm Tịch.
Rất giống nàng.
Vì vậy Đàm Tịch không nhịn được đáp lại lời nàng.
“Hôm nay ngươi quả thật rất giống nàng ấy.”
Đôi mày linh động khẽ nhíu, vô tình làm rơi một thỏi mực bên bàn.
Đàm Tịch đột nhiên ngẩng đầu.
Nàng thật sự đã tới.
Phùng Chiêu Hoa giằng tay khỏi chàng, cổ tay trắng nõn đã hiện lên vết đỏ.
Đàm Tịch tiến lên một bước, Phùng Chiêu Hoa liền lùi lại một bước, sắc mặt xa cách.
“Đàm Tịch đại sư, những lời đại sư từng khuyên ta, hôm nay ta xin trả lại.”
“Tâm quá khứ không thể nắm bắt, tâm hiện tại không thể nắm bắt, tâm tương lai cũng không thể nắm bắt.”
“Xin đại sư hãy tự cứu lấy mình.”
14
Khi xuống núi, thủ hạ của Ninh Chi Kiều đã trói được hai người.
Túi vải đen trùm trên đầu, để lộ một đoạn tóc màu vàng.
Ta kinh ngạc.
“Người Bắc Địch?”
Ninh Chi Kiều gật đầu, cho người áp giải bọn chúng vào xe ngựa.
Trụ trì tiễn ta ra khỏi cửa.
“Mười mấy năm trước, bần tăng từng cứu một phụ nhân toàn thân đẫm máu dưới chân núi.”
“Nàng ấy nói mình mang theo chứng cứ, bị chủ nhân truy sát nên rơi xuống vách núi.”
Ta kinh hãi.
“Hiện giờ bà ấy ở đâu?”
Trụ trì lấy trong ngực ra một bức thư tay.
“Đa tạ thí chủ đã nguyện ý đến đây giữa đêm.”
Ta nhận lấy tờ giấy mỏng manh.

