Khi ta định dùng giá nến tự lấy máu lần nữa, cửa sổ đột nhiên bị người từ bên ngoài phá mở.
Khí lạnh trong lành tràn vào, một người nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Ta còn chưa nhìn rõ người tới là ai thì đã bị một chiếc ngoại bào trùm kín đầu.
Một bàn tay với những ngón tay thon dài cầm viên thuốc, đặt vào trong miệng ta.
Sau đó bóp cổ, ép ta nuốt xuống.
Luồng nóng rực khắp người cuối cùng cũng lắng lại.
Ta ngẩng đầu, nhìn rõ diện mạo người đối diện.
Người ấy mặc y phục màu trắng ngà, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Ta chưa từng gặp hắn.
Thấy ta đã không còn nguy hiểm, hắn lấy một chén trà đổ vào lư hương.
Tiếng ồn ào bên ngoài lại truyền tới, trong đó giọng nói của đích mẫu đặc biệt chói tai.
“Hoa Nhi, ta đã dẫn đại phu tới chẩn trị cho con.”
Bà ta vừa khóc vừa đẩy cửa vào, rồi sững sờ tại chỗ.
Ninh Chi Kiều đứng trong phòng, trên tay cầm lư hương đầy tro.
Ta đoan trang ngồi trên giường, y phục chỉnh tề.
Khóe môi Ninh Chi Kiều mang theo ý cười, nhưng giọng nói lạnh lẽo tựa băng.
Hắn nhìn phụ thân đang đứng phía sau đám người, sắc mặt cũng vô cùng khó coi.
“Phùng đại nhân, ta tới quý phủ đã mấy ngày, ngài luôn nói Phùng đại tiểu thư đi lễ Phật, không tiện gặp mặt.”
“Vậy mà hôm nay, vì sao Ninh mỗ lại tận mắt nhìn thấy có người hãm hại nàng?”
06
Sắc mặt phụ thân trắng bệch, phất tay áo ra sau.
Những người vừa bị dẫn đến lập tức bị đuổi đi.
Ông ta trầm mặt.
“Ninh thế tử nói đùa rồi.”
“Đều là người một nhà, làm gì có chuyện hãm hại hay không hãm hại?”
Ta ngẩn ra.
Thì ra hắn mang họ Ninh.
Mẫu thân ta lớn lên ở Thái Thương, Giang Nam. Khi còn khuê các, bà có một người bạn thân gả vào phủ An Viễn hầu họ Ninh.
Năm sau sinh được một quý tử.
Trước khi mẫu thân xuất giá, hai người từng hẹn ước.
Nếu mẫu thân sinh một nữ nhi, hai nhà sẽ định ra hôn ước từ thuở nhỏ.
Nhưng mẫu thân mất sớm, ma ma hồi môn của bà lại bị tìm cớ đuổi khỏi phủ khi ta tám tuổi.
Những năm qua ta chờ đợi mãi, từ lâu đã không còn hy vọng.
Không ngờ hôm nay lại tìm được đường sống trong chỗ tuyệt vọng.
Ninh Chi Kiều không trả lời, chỉ vuốt ve chiếc lư hương trong tay.
Ánh mắt phụ thân khẽ động, bàn tay dưới ống tay áo siết chặt.
“Ninh thế tử, đây chỉ là việc nhà của ta.”
“Thân phận ngài tuy tôn quý, nhưng nếu mở miệng vu khống, ta vẫn có thể dâng tấu lên ngự tiền.”
Ninh Chi Kiều khẽ tặc lưỡi, giọng nói rất thiếu kiên nhẫn.
“Có phải việc nhà hay không, đâu phải do ngươi quyết định.”
Ngoài cửa viện đột nhiên vang lên tiếng náo động.
Tạ Mạc đi cùng một người mặc quan bào màu tím tiến vào.
Ninh Chi Kiều cười nói:
“Sáng nay ta đã tới phủ Đại Lý tự khanh, muốn mời ngài ấy đến Hàn Quang Tự xem một màn náo nhiệt.”
“Không ngờ ngài ấy đã nhận lời nhờ cậy của Đàm Tịch đại sư.”
“Có lẽ việc chúng ta muốn làm chính là cùng một chuyện.”
Hắn dâng tro hương lên, nói rõ nguồn gốc và công dụng của nó.
Đại Lý tự khanh phá án nhiều năm, rất nhanh đã làm rõ đầu đuôi sự việc.
Phùng Chiêu Nhụy sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, quỳ lê tới bên phụ thân.
“Phụ thân, mau cứu con!”
Phụ thân không nhìn nàng ta, lạnh giọng nói:
“Phá án phải coi trọng nhân chứng và vật chứng. Chỉ có lời nói của Ninh thế tử, loại thuốc này cũng có thể do người khác vô tình bỏ vào, sao có thể vu oan cho con gái ta?”
Ta chống tay lên giường, chậm rãi đứng dậy.
Trong miệng vẫn nồng đậm mùi máu tanh, giọng nói cũng khàn khàn.
“Ta có vật chứng.”
Ta xòe lòng bàn tay, bên trong là mấy viên trân châu dính máu.
Phùng Chiêu Nhụy vội vàng sờ vạt áo mình, vẻ chột dạ đã quá rõ ràng.
Khi nàng ta giằng co với ta trong phòng, ta đã dùng hết sức kéo chúng xuống.
Khi ấy không suy nghĩ nhiều, không ngờ bây giờ lại trở thành vật chứng quan trọng.
Cuối cùng sắc mặt nàng ta trở nên xám ngoét, sống chết nắm lấy tay áo phụ thân.
“Phụ thân, phụ thân giúp con đi, chính người đã nói…”
“Câm miệng!”
Phụ thân hất mạnh nàng ta ra, ánh mắt lạnh lẽo.
“Ngày thường ngang ngược trong phủ thì thôi, hôm nay lại dám làm ra chuyện như vậy.”
Sau đó ông ta lập tức quay người, hành lễ với Đại Lý tự khanh.
“Nó tuy có lỗi, nhưng rốt cuộc vẫn là nữ nhi nhà quan.”
“Hôm nay ngài có thể dẫn nó đi, nhưng tuyệt đối không được dùng hình.”
Phùng Chiêu Nhụy đội mũ che mặt, bị áp giải về nha môn.
Ta nhìn bóng lưng phụ thân rời đi, trái tim dần lạnh xuống.
Gió thu hiu hắt, tiếng chim đỗ quyên như khóc ra máu.
Ta đứng tại chỗ thật lâu, bỗng có người cầm lấy tay mình.
Một dải vải gai màu trắng phủ lên lòng bàn tay vẫn còn nhỏ máu.
Trên tay áo Tạ Mạc vẫn còn mép vải vừa bị xé xuống.
“Đại sư, rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thân.”
Bàn tay hơi lạnh của chàng dừng lại, đôi mày khẽ nhíu.
Nhưng chàng vẫn nhẹ nhàng quấn vải lại cho ta.
“Thất lễ rồi.”
07
Ta lại ở trong chùa thêm mấy ngày.
Cho đến khi vết thương ở chân không còn đáng ngại.
Ngày Ninh Chi Kiều tới đón ta rời đi, đã gần cuối thu.
Vừa có một trận mưa đi qua, lá vàng rơi đầy mặt đất.
Tạ Mạc đứng ngoài sơn môn, tựa một cây tùng xanh cao ngạo.
Nhìn thấy ta, chàng liền tiến lên.

