Trở về nhà, ta đổ bệnh một trận. Có lẽ là do đêm Thất Tịch hứng gió, cũng có thể do giấc mộng tiền trần ùa về quá mãnh liệt.

Ta nằm hôn mê man hai ngày, trong cơn mơ chốc chốc lại thấy Tư Đồ Tầm lúc lâm chung với câu nói “Kiếp sau, hãy tìm một người môn đăng hộ đối”, chốc chốc lại thấy dáng vẻ hắn lạnh lùng nhìn ta trong đêm Thất Tịch.

Mẫu thân ta túc trực bên giường, sờ trán ta rồi thở dài: “Chỉ ra ngoài xem đèn một chút, sao lúc về lại thành ra thế này.”

Ta mở mắt, giọng khàn khàn: “Mẫu thân, sau này con không muốn bàn chuyện cưới xin nữa.”

Mẫu thân ta giật mình hoảng hốt: “Nói bậy bạ gì đó? Con mới bao lớn.”

Ta nhắm mắt lại, cổ họng đắng ngắt. Bao lớn ư? Kiếp này ta mới mười sáu tuổi. Nhưng kiếp trước, ta đã đi cùng một nam nhân đi hết cả một đời.

Ta quá mệt mỏi rồi.

Ta vốn tưởng rằng chỉ cần đi đường vòng tránh Tư Đồ Tầm, thì có thể yên ổn sống qua ngày. Ai ngờ đến ngày thứ ba, người nhà họ Tư Đồ đã tìm đến cửa. Người đến không ai khác, chính là mẫu thân của Tư Đồ Tầm.

Bà ta ngồi trong sảnh chính, y phục hoa quý, thần sắc kiêu ngạo, ánh mắt quét qua người ta giống hệt như kiếp trước. Khinh miệt, soi mói, như đang nhìn một món đồ rẻ tiền.

“Từ cô nương, hôm nay ta đến là muốn khuyên ngươi một câu.” Bà ta bỏ qua cả việc chào hỏi sáo rỗng. “Con trai ta tiền đồ vô lượng, không phải người mà ngươi có thể tơ tưởng đâu.”

Ta đứng giữa sảnh, bỗng thấy thật nực cười. Kiếp này, rõ ràng ta chưa làm gì cả. Vậy mà bọn họ vẫn tìm tới.

Ta bình tĩnh đáp: “Phu nhân hiểu lầm rồi, ta chưa từng tơ tưởng đến Tư Đồ công tử.”

Tư Đồ phu nhân cười khẩy: “Đêm Thất Tịch trước mặt bao người, ngươi và nó đeo mặt nạ thành một cặp, lại còn cố ý nhào vào lòng quý nhân, bây giờ khắp cả thành Trường An đều đang đồn đại, nói ngươi tâm cơ thâm hiểm, trước thì quyến rũ con trai ta, sau lại định bám lấy cành cao. Nếu ngươi thực sự biết an phận, thì nên tự đi giải thích cho rõ ràng.”

Lồng ngực ta chợt lạnh toát. Thì ra là vậy. Hèn gì bà ta đích thân đến cửa.

Lẽ ra ta phải nghĩ đến, con người như Tư Đồ Tầm sẽ không chỉ nói vài lời cay độc trước mặt ta rồi thôi. Hắn đang sợ. Hắn sợ Tam hoàng tử thực sự nảy sinh ý đồ với ta, sợ một “nữ tử cửa thấp” như ta bám lấy hắn xong, quay đầu lại leo lên cành cao hơn, làm hỏng thể diện của hắn.

Ta nhìn Tư Đồ phu nhân, từ từ mỉm cười: “Phu nhân muốn ta giải thích thế nào?”

“Đương nhiên là nói, ngươi và con trai ta không có nửa điểm quan hệ.”

“Vốn dĩ chẳng có quan hệ gì cả.” Ta nhàn nhạt đáp. “Còn người khác tin hay không, thì liên quan gì đến ta? Lẽ nào Tư Đồ công tử liếc nhìn ta thêm một cái trên phố, ta liền phải tự chứng minh sự trong sạch cả đời sao?”

Sắc mặt Tư Đồ phu nhân tái xanh. Bà ta đập bàn đứng phắt dậy: “Làm càn!”

Phụ thân ta cũng cuống lên, vội vàng cười làm hòa: “Phu nhân, tiểu nữ nhà ta tuổi còn nhỏ, không biết ăn nói—”

“Phụ thân.” Ta ngắt lời ông. Sau đó ngước mắt lên, gằn từng chữ: “Ta không quyến rũ Tư Đồ Tầm, cũng không bám víu ai cả. Nếu có kẻ cứ nằng nặc muốn hắt nước bẩn lên đầu ta, thì bảo kẻ đó lấy chứng cứ ra. Không có chứng cứ, thì chính là vu khống.”

Mặt Tư Đồ phu nhân hầm hầm tức giận: “Một đứa con gái nhà thương hộ, mà miệng lưỡi sắc bén lắm.”

Ta cụp mắt: “Cũng không thể để mặc cho người khác ức hiếp được.”

Bà ta gườm gườm nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng phất tay áo bỏ đi. Trước khi đi, bà ta còn bỏ lại một câu: “Tốt nhất ngươi hãy nhớ kỹ những lời hôm nay. Nếu không, hậu quả ngươi gánh không nổi đâu.”

Ta đứng tại chỗ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ta biết, chuyện này sẽ không dừng lại ở đây.

7

Quả nhiên, ngay ngày hôm sau tin đồn đã rộ lên. Kẻ thì nói đêm Thất Tịch ta cố ý va chạm quý nhân, vọng tưởng bay lên cành cao làm phượng hoàng. Kẻ lại nói ta đợi lúc Tư Đồ Tầm đỗ đạt rồi mới cố ý bày mưu tạo ra một màn tình cờ gặp gỡ, hòng gả vào nhà họ Tư Đồ.

Thành Trường An này không thiếu nhất chính là những kẻ rảnh rỗi và những cái miệng nhiều chuyện. Kiếp trước khi làm Tư Đồ phu nhân, ta mới biết mấy phụ nhân chốn hậu trạch truyền miệng độc ác đến mức nào. Kiếp này, ta còn chưa gả đi, đã phải nếm thử mùi vị đó rồi.

Mẫu thân ta lo lắng đến rớt nước mắt: “Phải làm sao bây giờ? Sau này còn bàn chuyện cưới xin thế nào được nữa?”

Ta lau nước mắt cho bà, nhẹ giọng nói: “Mẫu thân, đừng sợ.”

Thật ra trong lòng ta cũng không nắm chắc. Nhà Tư Đồ muốn bóp chết ta, quá dễ dàng. Ta chỉ là một nữ tử xuất thân thấp kém, danh tiếng đã hỏng, nhẹ thì khó khăn đường chồng con, nặng thì ép cả nhà ta phải dọn khỏi Trường An.

Nhưng ta không ngờ, bước ngoặt lại đến nhanh như vậy.

Chiều hôm đó, trong cung bỗng có người đến. Thái giám truyền lời rằng Hoàng hậu nương nương muốn tổ chức yến tiệc ngắm hoa, mời các tiểu thư khuê các đến tuổi cập kê trong thành vào cung. Ta vốn không nằm trong danh sách. Nhưng vị công công kia lại mở thiệp mời, cười tủm tỉm nhìn ta.

“Từ cô nương cũng có tên trong danh sách khách mời.”

Cả sảnh đường rơi vào tĩnh lặng. Ngay cả phụ thân ta cũng sững sờ. Lúc đón lấy tấm thiệp, đầu ngón tay ta lạnh buốt.