Tiểu Lý nghe thế càng sốt ruột hơn, mồ hôi nhễ nhại vừa quạt lấy quạt để, vừa ngẩng đầu lên một cái là bị ngọn lửa xém mất nửa nhúm tóc mái.
Quý Yến đến muộn. Cả buổi chiều anh kẹt với cuộc họp video cùng khách hàng, lúc đến nơi vẫn còn mặc áo sơ mi quần âu, nổi bật đến chói lọi giữa một đám mặc áo blouse trắng cùng quần đùi áo phông của phòng thí nghiệm.
Vừa thấy anh, Tiểu Lý đã hét toán lên: “Luật sư Quý, cứu mạng!”
Nói rồi nhét luôn cái quạt vào tay anh.
Quý Yến liếc nhìn đống lửa, xắn tay áo lên khuỷu tay, bắt đầu tháo tung giá đỡ than ra, rồi sắp xếp lại từ đầu.
Tôi bưng một đĩa cánh gà nướng vừa ra lò đến ngồi xuống cạnh anh.
Góc nghiêng chăm chú của anh làm tôi nhớ lại dáng vẻ của anh lúc tổng kết trình bày luận điểm trước tòa. Nhưng không phải khoảnh khắc anh thắng kiện, mà là khoảnh khắc anh gấp lại chiếc khăn tay cài trên ngực áo vest trước mỗi phiên xử.
Người khác không để ý, nhưng tôi thì thấy.
“Quý Yến.”
“Hửm.”
“Cái ID trên diễn đàn đã chỉ cho em phương pháp đó—”
“ID gì cơ? À.” Anh gẩy gẩy mu bàn tay trên bếp than, khẽ cười không để lộ dấu vết, “Em phát hiện ra rồi à.”
Tôi nhìn anh.
Anh vẫn đang tập trung đối phó với bếp than, vầng trán lấm tấm mồ hôi hắt sáng dưới ngọn đèn đường.
“Hồi đó anh không dám tìm em trực tiếp. Anh dư biết, lúc ấy em đang chẳng tin tưởng ai cả…”
Anh gạt một viên than sang bên phải, cuối cùng cũng rảnh tay lau mồ hôi:
“Anh đành phải dùng tin nhắn riêng trên diễn đàn, ẩn danh, hì hì, thế mà cách ngốc nghếch lại có hiệu quả kỳ diệu.”
Tôi đặt đĩa cánh gà xuống.
“Anh nói ‘Hãy coi chồng cô như một diễn viên đang chạy KPI’…”
“Đúng thế, vì anh biết ngày nào em cũng ở lỳ trong phòng thí nghiệm đến tận hai, ba giờ sáng mới chịu về.”
Cuối cùng anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong đáy mắt phản chiếu ánh than hồng đang nhảy múa,
“Mỗi ngày em đều dán nhãn lên đĩa petri, ghi chú chi chít. Anh liền nghĩ, một người có thể ghi nhớ dữ liệu thí nghiệm của mình rõ ràng đến thế, nếu cô ấy quyết định ghi sổ một thứ khác, chắc chắn cô ấy cũng sẽ nhớ kỹ từng li từng tí.”
Tôi im lặng vài giây.
“Cho nên cái đề xuất xây dựng ‘Mô hình bóc tách nhận thức’ đó—”
“Là do anh viết. Anh biết em sẽ lọt tai những ngôn từ mang tính học thuật.”
“Vậy còn cái câu ‘Định lượng hóa mọi nỗi đau thành chi phí diễn xuất của đối phương’—”
“Cũng là do anh viết. Anh đã suy nghĩ rất lâu, xem phải nói thế nào mới khiến một người thường xuyên làm phân tích thông lượng trao đổi chất cảm thấy hợp lý và đáng tin.”
Phía xa xa, Tiểu Lý cuối cùng cũng mồi lửa thành công. Thành quả này phải nhờ đến cô Trần khi cô pha chế một lọ cồn nhỏ, dùng ống hút vi lượng nhỏ giọt chính xác đúng ba giọt vào đám than.
Thao tác này vi phạm quy tắc an toàn, nhưng không sao.
Đây gọi là linh hoạt ứng biến.
Khi ngọn lửa bùng lên, tất cả mọi người đồng thanh reo hò.
Quý Yến bị khói hun cho nheo cả mắt, nhưng vẫn cười.
Nhìn nụ cười của anh, tôi chợt thấy khung cảnh này sao mà quen thuộc đến lạ lùng.
Haha, không phải là tôi từng thấy qua, mà là cái cảm giác “Đúng rồi”, cụ thể là cảm giác gì, bản thân tôi cũng không diễn tả rõ được.
“Quý Yến. Tại sao ID trên diễn đàn của anh lại tên là—”
“Quantum (Lượng tử).” Anh ngập ngừng, dường như có chút ngượng ngùng, vành tai dưới ánh đèn đường hơi ửng đỏ,
“Bởi vì trạng thái lượng tử khi không bị quan sát, nó chẳng là cái gì cả. Nhưng một khi em quan sát nó, nó sẽ sụp đổ thành một hình thái xác định.”
“Đỉnh.” Tôi giơ ngón tay cái lên tán thưởng, “Anh đúng là vị luật sư biết dùng biện pháp tu từ đỉnh nhất mà em từng gặp.”
“Bởi vì thân chủ của anh quá đặc biệt.”
Anh dựng xong thanh than cuối cùng, đứng dậy phủi phủi lớp tro trên đầu gối,
“Đi thôi, qua ăn chút gì đi.”
Tôi đứng lên theo anh.
Mới đi được nửa đường, anh đột nhiên quay đầu lại.
“Cố Tri Vi.”
“Sao vậy anh?”
“Ban nãy em đang nghĩ gì thế? Cái lúc em nhìn anh nhóm lửa ấy, ánh mắt em…”
Tôi ngẫm nghĩ một chút, rồi trao cho anh câu trả lời.
“Em đang nghĩ, máy ly tâm dừng lại rồi, đến lúc lấy ra thôi.”
Anh sững người một thoáng, rồi bật cười thành tiếng.
Nụ cười rạng rỡ, hệt như được ngọn lửa than vừa bùng cháy thắp sáng.
Tiểu Lý đứng cạnh nghe thấy, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang, nhìn tôi rồi lại nhìn anh, cuối cùng quay sang hỏi cô Trần: “Có phải hai người họ uống say rồi không?”
Cô Trần nâng ly bia lên, thong thả uống một ngụm.
Nhìn theo bóng lưng của hai chúng tôi, trên gương mặt cô nở một nụ cười mà chỉ những người từng trải mới có.
“Không phải ám hiệu.”
Cô nói.
“Là bắt được tần số của nhau rồi.”
“Thế thì chẳng phải vẫn là ám hiệu sao?”
“Đợi cậu lớn lên rồi sẽ hiểu.”
*(Hết trọn bộ)*

