Ánh mắt Vệ Diễn dừng lại trên mặt ta một chốc: “Danh tiết của nữ tử rất quan trọng, tốt nhất đừng nên bàn tán sau lưng.”

Nam tử kia ngượng ngùng cười trừ vâng dạ. Nhưng Vệ Diễn ngăn được hắn ta, chứ không ngăn được những người khác xì xào bàn tán về ta. Những ánh mắt chế giễu, mỉa mai đổ dồn vào ta. Cảnh ngộ khó xử nhường này, ta đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Lần trước, rượu vang Tây Vực cống nạp bị đích tỷ cố ý hắt lên người ta, tỷ ta lại bô bô nói là ta đến tháng, làm trò cười cho thiên hạ.

Ngay lúc đích tỷ định diễn bài khổ tâm khuyên răn ta như mọi khi, một giọng nữ nhàn nhạt vang lên:

“Hóa ra ngươi là Nhị cô nương nhà họ Giang, bổn cung ban nãy vẫn chưa kịp cảm tạ ngươi đã cứu Tuyết Nhi của bổn cung.”

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang ôm con mèo trắng mỉm cười ôn hòa với mình, ta hơi kinh ngạc. Không ngờ người ban nãy lại chính là Quý phi nương nương – tỷ ruột của Vệ Diễn. Kiếp trước Vệ Diễn chưa từng đưa ta vào cung, nên ta không hề biết bà ấy.

Quý phi nhấp một ngụm trà, vô tình hay cố ý giải thích: “Y phục của Giang Nhị cô nương là vì cứu Tuyết Nhi mà bị xé rách.”

Nụ cười trên mặt đích tỷ suýt chút nữa không giữ nổi. Tỷ ta im lặng định ngồi xuống, nhưng Quý phi bỗng gọi lại:

“Ngươi chính là vị hôn thê của Vệ Diễn?”

Đích tỷ đáp lời. Quý phi mỉm cười, hỏi tỷ ta vài câu. Ban đầu không hề làm khó, cho đến cuối cùng lại hỏi một vấn đề trong Tứ Thư: “Ngươi vốn mang danh tài nữ, hẳn là có cách giải hay.”

Vệ Diễn lúc nãy định đứng lên chống lưng cho đích tỷ, nay sắc mặt cũng dịu đi. Khi ta và hắn thư từ qua lại, hắn từng bàn luận vấn đề này với ta. Đối với ta, chuyện này chẳng có gì khó. Nhưng hắn không biết, đối với đích tỷ, nó chẳng khác nào thiên thư.

Mọi người đều nhìn đích tỷ. Hàng mi tỷ ta khẽ run, bàn tay giấu dưới bàn siết chặt thành nắm đấm. Trước đây khi tham gia yến tiệc, đều là ta làm thơ, viết từ sẵn cho tỷ ta, chứ tỷ ta đâu biết giải đề gì.

Trong lúc im lặng, nụ cười trên mặt Quý phi càng sâu hơn. Đúng lúc này, đích tỷ bỗng loạng choạng ngã khuỵu sang một bên. Tỷ ta ngã xuống đất, ánh mắt tổn thương nhìn ta:

“Muội muội, muội… thôi bỏ đi, là do ta tự mình không đứng vững, không thể trách muội được.”

“Ta không…” Ta định lên tiếng, nhưng khi thấy ám hiệu của đích tỷ, ta đành ngậm miệng lại. Mặc cho tỷ ta hắt nước bẩn lên người ta.

Vệ Diễn sải bước nhanh tới: “Trẹo chân chỗ nào rồi, ta đưa nàng đi biệt viện nghỉ ngơi.”

Giọng hắn rất lo lắng. Không giống kiếp trước khi ta gả cho hắn, nghe tin hắn bận rộn quân vụ, ta đặc biệt mang nước đường đến cho hắn. Thế nhưng lúc bước vào cửa ta bị vấp ngã. Nước đổ ra, làm ướt sũng vạt áo ta. Phản ứng đầu tiên của hắn lại là tỉ mỉ quan sát biểu cảm của ta, sau đó mang theo ý cười nhạt nhòa thốt ra một chữ “Ngốc”, rồi mới đỡ ta dậy.

Đích tỷ mặt đỏ ửng, chỉ vào mắt cá chân: “Là tự ta không đứng vững, làm phiền tướng quân rồi.”

“Không phiền.”

Vệ Diễn bế bổng tỷ ta lên, quay sang gật đầu chào Quý phi rồi xoay người rời đi. Trên người hắn tỏa ra một mùi hương thủy mộc rất dễ chịu. Khi lướt qua ta, bước chân hắn dường như hơi khựng lại một nhịp. Chắc là ảo giác thôi.

Yến tiệc tàn. Quý phi gọi ta đến trước mặt. Bà nhẹ nhàng xoa đầu ta: “Hài tử ngoan, những năm qua chịu không ít ủy khuất đúng không.”

Ánh mắt bà rất dịu dàng.

Không hiểu sao, ta chợt có xúc động muốn bật khóc. Nhưng nghĩ đến ám hiệu của đích tỷ ban nãy, ta lại cố nuốt ngược nước mắt vào trong.

“Không có…”

Quý phi mỉm cười, nói sang chuyện khác để ta thư giãn tâm tình.

“Người ta nói ngươi ngang ngược ngu ngốc, bổn cung hôm nay gặp ngươi lại chẳng thấy vậy. Ban nãy câu hỏi ta dành cho đích tỷ của ngươi, ngươi có kiến giải gì hay không?”

Ta gần như buột miệng thốt ra: “Hà tu ưu thế sự, cộng thử túy yên hà — việc gì phải lo phiền chuyện thế sự, cứ cùng nhau say sưa giữa chốn mây khói này.”

Lời ta vừa dứt, phía sau bỗng vang lên một giọng nam trong trẻo, lạnh lùng:

“Giang Nhị cô nương, câu thơ này của ngươi từ đâu mà có?”

Giọng nói quen thuộc khiến cơ thể ta khẽ run. Vệ Diễn bước đến trước mặt ta, da hắn rất trắng, mặc hắc bào trông tựa như ngọc. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn, ta cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên:

“Là đích tỷ dạy ta.”

“Hóa ra là vậy.” Vệ Diễn mất đi hứng thú. Hắn gật đầu, thu hồi ánh mắt. Cầm lấy miếng ngọc bội bỏ quên trên bàn tiệc rồi rời đi.

Đợi đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn khuất sau hành lang hoa, Quý phi mới nhìn lại ta.

“Bổn cung rất thích ngươi, ta còn một đứa cháu họ xa, rất ôn hòa lại có học thức, ngươi có ưng không?”

Ta vội vàng lắc đầu. Ba năm sau, phản quân công thành. Dù có gả cho ai ở kinh thành này, cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Trò chuyện thêm một lát, Quý phi đứng dậy định hồi cung. Ta bỗng quỳ sụp xuống đất, lưng ưỡn thật thẳng.

“Dân nữ mạo muội, dân nữ muốn dùng một tin tức, đổi lấy một ân tình của nương nương.”

Sắc mặt Quý phi nhạt đi vài phần, bước chân không dừng lại. Bà ấy không cho rằng một đứa con gái của viên quan cửu phẩm nhãi nhép lại có tin tức gì hữu dụng. Cho đến khi ta nói nhanh: