Thậm chí, ta có thể giải quyết chuyện hoang đường trước mắt.
Nhưng ta không ngờ, Triệu Hoài sẽ cưới ép ta.
Thậm chí còn sai võ tỳ trông chừng ta.
Cầu sống không được.
Cầu chết chẳng xong.
Ta thậm chí chưa kịp xem lời đại sư để lại.
Sáng hôm sau, võ tỳ lui xuống, các tỳ nữ vào thay ta trang điểm.
Lúc ấy ta mới có thể xem.
“Mộng sáng Trang Sinh, dị là thường.
Thường là dị, đại mộng nên rời.”
Mộng?
Ta nhíu mày suy nghĩ.
Nếu ta không hiểu sai.
Vậy chính là giống với suy đoán của ta.
Đột nhiên.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Ta xé nát tờ giấy.
Ngẩng đầu nhìn lên, là mẫu thân và các tỷ muội trong nhà đều đến.
Mẫu thân khóc đỏ cả mắt.
Các tỷ muội còn đưa cho ta một hộp bạc.
“Khanh Khanh, thật sự không được thì muội trốn đi.”
“Chúng ta chỉ nói vào đây đã không thấy muội nữa. Chắc hẳn… chắc hẳn Quý vương cũng không dám động đến chúng ta, dù sao chúng ta là nữ quyến nhà quan.”
Trong lòng ta đầy cảm động.
Nhưng ta không đồng ý.
Ta không thể trốn.
Có trốn thoát hay không là một chuyện.
Nếu ta chạy, kẻ điên Triệu Hoài này chưa biết sẽ làm ra chuyện gì.
Bọn họ vô tội, ta không thể liên lụy đến họ.
Đợi khi ta bị khoác giá y bước ra khỏi cửa, ta mới biết đại hôn này hoang đường đến mức nào.
Kiệu hoa mười sáu người khiêng, đi vòng quanh kinh thành một vòng mới vào phủ Quý vương.
Thậm chí hoàng đế và quý phi còn đến chứng lễ.
Quy mô này đã sớm vượt lễ chế.
Nhưng không ai cảm thấy không đúng.
Như thể chỉ có mình ta là người sống.
Hành đại lễ xong, ta lại trở về căn phòng tân hôn ấy.
Khác ở chỗ, Triệu Hoài đầy mắt nóng bỏng.
Hắn vén khăn voan của ta lên, đắc ý cười.
“Khanh Khanh, nàng xem, cuối cùng chúng ta vẫn trở thành phu thê.”
“Đời này, nàng vẫn là thê tử của ta.”
“Chết rồi, nàng cũng phải cùng lăng với ta.”
Ta quay đầu tránh bàn tay hắn muốn chạm vào.
Giọng nói không che giấu được chán ghét.
“Ta không phải.”
“Nàng phải.”
Hắn cứng rắn bóp cằm ta.
Ép ta nhìn thẳng vào hắn.
Triệu Hoài cúi đầu, môi gần như chạm vào môi ta.
Hắn nói:
“Dù làm lại bao nhiêu lần, chỉ cần ta muốn, nàng cũng chỉ có thể là thê tử của ta.”
“Khanh Khanh ái thê, chúng ta an nghỉ thôi.”
Ta mạnh tay đẩy hắn ra.
“Ta nói rồi, ta không phải.”
“Sống, ta sẽ không làm thê tử ngươi nữa.”
“Chết, ta cũng sẽ không cùng lăng với ngươi.”
Ta lạnh lùng cười.
“Những chuyện ấy vĩnh viễn sẽ không thành hiện thực.”
“Trừ phi là nằm mơ.”
Lời vừa dứt.
Trong mắt Triệu Hoài toàn là âm trầm.
“Khanh Khanh, nếu nàng còn cố chấp, ta sẽ đi giết Triệu Yến.”
Hắn đã biết điểm yếu mềm của ta.
Muốn dùng mạng của hoàng hậu và Triệu Yến để uy hiếp ta thỏa hiệp.
Còn ta thì bỗng nhiên nghĩ thông mọi chuyện.
Mộng.
Mộng sáng Trang Sinh.
Đại mộng nên rời.
Ta bật cười lớn.
“Triệu Hoài, ngươi giết đi.”
“Giết… nàng nói gì?”
Triệu Hoài nhất thời chưa phản ứng kịp.
Hắn cau mày, đè xuống nghi ngờ trong mắt.
“Khanh Khanh, nàng có ý gì?”
“Còn giả vờ?”
Ta nhìn hắn, mọi thứ trong đầu đều sáng tỏ.
Ta chạm vào cây trâm trên búi tóc.
Lần này.
Không phải đâm hắn.
Mà là đâm vào tim mình.
Cơn đau ngập trời ập đến.
Nhưng ta không cảm nhận được sinh mệnh đang trôi đi.
Ta đoán đúng rồi.
Ta cười.
“Trận trọng sinh này là mộng, đúng không?”
09
Cảnh vật bốn phía bắt đầu vặn vẹo theo lời ta vừa dứt.
Triệu Hoài ngẩn ra một thoáng.
Hắn không giả vờ nữa.
Hỷ phục trên người biến mất, sau đó là một bộ hoàng bào.
Chính xác mà nói, là bộ hoàng bào hắn mặc khi hạ táng năm xưa.
Hắn khẽ thở dài.
“Khanh Khanh, nàng vẫn thông minh như vậy.”
Ta ném cây trâm trong tay xuống, nhịn đau tựa vào tường.
Ta cười lạnh một tiếng.
“Thật làm khó ngươi, còn dệt ra giấc mộng này cho ta.”
“Mộng? Chẳng lẽ không tốt sao?”
Sau khi Triệu Hoài chết, hắn có chút hối hận.
Hắn biết năm đó ta cứu hắn là vì lòng tốt, cũng biết hôn sự được ban không phải do ta ép.
Nhưng hắn vẫn bất mãn.
Có lẽ là bất mãn phụ hoàng lúc nào cũng yêu thương vị hoàng huynh ốm yếu kia.
Hoặc là bất mãn bản thân muốn cưới Thẩm Uyển, lại bị ra lệnh không được phép.
Rất nhiều bất mãn cần một chỗ trút ra.
Hắn không thể trút lên phụ hoàng và mẫu phi, vậy ta chính là nơi tốt nhất.
Sau đại hôn, hắn tưởng ta sẽ náo loạn.
Nhưng ta rất yên tĩnh, chỉ lặng lẽ hỗ trợ hắn.
Triệu Hoài động lòng.
Một thê tử như vậy, cũng khá tốt.
Sau này, hắn càng thuận lợi hơn.
Dùng con dao Thẩm Uyển ấy diệt trừ cái gai trong mắt là Triệu Yến.
Thuận lợi kế vị làm đế.
Hắn không cố ý dung túng Thẩm Uyển bắt nạt ta.
Hắn chỉ bất mãn.
Thẩm Uyển nói, trong thư phòng của tiên thái tử có một chiếc hộp.
Bên trong toàn là tranh vẽ.
Người trong tranh chính là ta.
Hắn bất mãn việc ta dường như có tình với tiên thái tử.
Càng bất mãn nhiều năm phu thê, ta lại không yêu hắn nhiều bằng Thẩm Uyển.
Lại là rất nhiều bất mãn.
Vì vậy trước khi chết, không hiểu vì sao hắn lại bắt ta tuẫn táng.
Nhưng hắn chờ mãi.
Không chờ được ta.
Ngược lại, người đến là Thẩm Uyển, còn có toàn bộ con trai của hắn.
Khi ấy Triệu Hoài mới biết, ta lại dám đại nghịch bất đạo, giết hết con trai hắn rồi tự mình làm hoàng đế.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nguoi-trong-mong-cu/chuong-6/

