NGƯỜI TÔI NUÔI DƯỠNG

NGƯỜI TÔI NUÔI DƯỠNG

Người yêu mười năm của tôi mắc ung thư xương.

Tôi dốc hết tâm huyết cả đời để nuôi dưỡng loại dược liệu quý hiếm cứu anh ta, vậy mà trong ngày cưới, lại bị cô bạn thanh mai của anh ta hái xuống, cài lên ngực làm hoa cài áo cho phù dâu.

Tôi tức đến run cả người, còn anh ta thì nhìn tôi đầy khinh miệt.

“Chỉ là một bông hoa rách nát thôi, em có cần làm quá lên không?”

“Duyên Duyên có lòng tốt muốn làm phù dâu cho em, em đừng lúc này bày bệnh ra, làm mọi người khó xử.”

Mắt tôi rưng rưng, không tin nổi mà chất vấn anh ta.

“Bông hoa rách nát? Yến Vân Trạch, bông hoa này tôi đã mất mười năm…”

Lời tôi chưa dứt đã bị anh ta ngắt ngang.

“Đủ rồi Giang Tự! Em quá đáng vừa thôi. Hoa là tôi đồng ý cho Duyên Duyên hái. Em ầm ĩ thế này, có phải muốn hủy luôn đám cưới hôm nay không?”

Trong chớp mắt, máu trong người tôi như đông cứng lại, nỗi chua xót dâng đầy lồng ngực.

Phải rồi, tôi làm gì có tư cách mà vô lý, chết đâu phải tôi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]