Nhưng thần sắc anh vẫn lạnh tanh: “Đây là việc riêng của tôi, không liên quan đến bà.”

Diệp Y bước tới, trên khuôn mặt hiện lên một thái độ ngạo mạn ưu việt.

“Cậu có biết không, dựa vào các mối quan hệ của nhà họ Miêu ở Kinh Đô, chỉ cần động ngón tay là có thể khiến Thẩm Ký Hân bốc hơi khỏi thế giới này.”

Sắc mặt Phó Thính Trì càng lạnh thêm vài phần: “Vậy tôi hy vọng bà cũng biết rằng, tôi chỉ cần động ngón tay cũng có thể khiến nhà họ Miêu biến mất.”

Diệp Y nghiến răng, sau đó hất đầu, lại đùng đùng tức giận bỏ đi.

“Cậu sẽ phải hối hận!”

Giọng của Diệp Y vang vọng trên dãy hành lang dài bên ngoài.

……

Phó Thính Trì thực sự đã hủy bỏ hôn ước với Miêu Lạc Thiển.

Tin tức này lập tức chiếm trang nhất của các tờ báo lớn, mọi người thi nhau suy đoán liệu có phải vì Phó Thính Trì sắp có động thái lớn nào không.

Nhưng không ai đoán được rằng, anh làm vậy chỉ vì Thẩm Ký Hân.

Tòa nhà Tình Hội.

Thẩm Ký Hân nhìn thấy tin tức này, thẫn thờ mất một lúc lâu.

Thư ký bước vào, báo cáo lịch trình vài ngày tới cho cô: “Thẩm tổng, tối nay có một bữa tiệc thời trang, cô sẽ tham dự chứ?”

Thẩm Ký Hân hoàn hồn: “Tham dự.”

Ngành thời trang cô chưa từng đặt chân tới, đi góp vui chút cũng tốt.

Buổi tối, trước cửa bữa tiệc thời trang.

Thẩm Ký Hân nhìn những người ăn mặc kỳ dị xung quanh, mới nhận ra bộ lễ phục của mình thật sự có phần hơi bảo thủ.

Một người phụ nữ tóc hồng bước tới, chìa tay về phía Thẩm Ký Hân: “Thẩm tổng.”

Thẩm Ký Hân nhìn cô ta, cũng đưa tay ra: “Xin chào, xin hỏi cô là?”

Cô gái tóc hồng mỉm cười, lúm đồng tiền mờ nhạt lộ ra: “Tôi cùng khóa với cô, khoa Nghệ thuật Đại học Kinh Đô, Âu Dương Lệ Tuyết.”

Thẩm Ký Hân mỉm cười lịch sự, nhưng trong đầu không có chút ấn tượng nào về cái tên Âu Dương Lệ Tuyết này.

Âu Dương Lệ Tuyết đột nhiên hỏi: “Thẩm tổng, cô và Thính Trì vẫn còn ở bên nhau chứ?”

Thính Trì? Cách gọi này khiến Thẩm Ký Hân rất nhạy cảm.

Cô hỏi: “Cô và Phó Thính Trì có quen biết nhau?”

Âu Dương Lệ Tuyết tự dưng đỏ mặt, cô ta dùng ngón tay cuốn cuốn lọn tóc hồng: “Ừm… cũng coi như vậy đi.”

Thẩm Ký Hân điềm tĩnh, liếc nhìn Phó Thính Trì đang đi về phía này ở đằng xa.

“Anh ta ở ngay đằng kia, cô chi bằng qua đó ôn chuyện với anh ta đi.”

Nói xong, cô quay lưng bước đi.

Phó Thính Trì vốn đã nhìn thấy Thẩm Ký Hân, định đến chào hỏi một tiếng, ai ngờ vừa bước lại gần thì Thẩm Ký Hân như cố tình trốn tránh anh mà đi xa.

Anh định đuổi theo, nhưng Âu Dương Lệ Tuyết đã chặn đường anh lại.

“Thính Trì, anh còn nhớ em không?”

Phó Thính Trì nhìn Âu Dương Lệ Tuyết một lúc, sau đó nói:

“Xin lỗi, không nhớ.”

Âu Dương Lệ Tuyết cố gượng cười để che đậy sự mất mát: “Em cùng khóa khoa Nghệ thuật với anh, em từng theo đuổi anh.”

Phó Thính Trì im lặng.

Hồi đại học người theo đuổi anh rất nhiều, làm sao anh nhớ được từng người một.

Anh nhìn về hướng Thẩm Ký Hân rời đi, nhưng lúc này toàn là những kẻ kỳ quái trong giới thời trang ăn mặc sặc sỡ, đâu còn thấy bóng dáng Thẩm Ký Hân đâu nữa.

……

Thẩm Ký Hân đứng bên bàn tiệc, cuối cùng cũng gặp được vài người quen để bắt chuyện.

Bên bồn hoa, có vài người vẫn luôn chăm chú quan sát Thẩm Ký Hân.

Bọn họ ra hiệu tay với nhau.

“Đợi đến 11 giờ, thì ra tay.”

Những người này là do Diệp Y phái đến.

Mục đích tối nay của chúng chỉ có một, khiến Thẩm Ký Hân chết.

Lúc này, Thẩm Ký Hân vẫn chưa biết nguy hiểm đã giáng xuống đầu mình.

Bên phía Phó Thính Trì, Âu Dương Lệ Tuyết vẫn đang bám riết lấy anh.

“Thính Trì, đây là rượu vang Pháp, rất ngon, anh có muốn thử một chút không?”

Phó Thính Trì sắc mặt nhạt nhẽo: “Tôi còn có việc.”

Nhưng Âu Dương Lệ Tuyết lại tiến lên một bước: “Thính Trì, em vẫn luôn thích anh, lần này em về nước chính là vì tìm anh. Em nghe nói anh đã hủy bỏ hôn ước rồi, có lẽ anh có thể thử tìm hiểu em xem…”

Bóng đêm bên ngoài phòng tiệc, vài bóng đen xẹt qua.

Trong lòng Phó Thính Trì cảm thấy rất bất an, anh đẩy Âu Dương Lệ Tuyết ra, sải bước chạy qua đó đuổi theo mấy bóng người kia.

Nhưng loanh quanh mấy lối đi trong vườn hoa, vẫn không tìm thấy bọn chúng.

Ngoài hàng rào sắt, một chiếc xe tải nổ máy.

Phó Thính Trì nhìn chiếc xe biến mất trong màn đêm, dự cảm bất an bao trùm toàn thân.

……

“Tổng tài tập đoàn Tình Hội Thẩm Ký Hân mất tích!”

Tin tức này, cùng với tờ báo cáo giám định quan hệ huyết thống mỏng manh vừa nhận được, khiến thư ký Tiểu Dương nhất thời vừa kinh hoàng vừa luống cuống.

Cô nhìn bảng giám định ADN vừa gửi đến, trên đó ghi: “Có 99,99% xác suất là quan hệ cha con.”

Dù tốn rất nhiều công sức, nhưng cuối cùng cũng lấy được gen của hài nhi đã sảy của Miêu Lạc Thiển và Vưu Bưu đã chết.

Đứa trẻ trong bụng Miêu Lạc Thiển quả nhiên giống như suy đoán của Thẩm Ký Hân, là của Vưu Bưu.

Miêu Lạc Thiển dùng đứa con của Vưu Bưu để uy hiếp ép Phó Thính Trì kết hôn với cô ta.

Đúng lúc này, Thẩm phụ hớt hải chạy vào văn phòng.

Ông ta hỏi thư ký: “Ký Hân đâu? Sao Ký Hân lại mất tích rồi?!”

Tiểu Dương vội vàng nhét bản báo cáo vào ngăn kéo: “Hiện tại cảnh sát đang dốc toàn lực điều tra.”