NGƯỜI TÌNH THỨ CHÍN

NGƯỜI TÌNH THỨ CHÍN

Kết hôn ba năm, Dịch Thận đã đưa người tình thứ chín của anh ta về nhà.

Anh ta ra lệnh cho tôi:

“Ái Như thích ăn bánh ngọt em làm, đi nướng cho cô ấy một cái đi. Đừng cho quá nhiều kem, thêm chút xoài vào.”

Cô gái tên Ái Như đó tựa sát vào người Dịch Thận, nở nụ cười đầy khiêu khích và chế giễu:

“Làm phiền chị rồi, Dịch phu nhân.”

Hai chữ “Dịch phu nhân” thốt ra từ miệng cô ta, ai nghe cũng hiểu đó là lời mỉa mai.

Tôi ngồi yên trên ghế sofa, không động đậy, lặng lẽ bày tỏ sự phản kháng.

Dịch Thận lạnh lùng cười khẩy:

“Cô thực sự nghĩ mình là Dịch phu nhân à?”
“Đặt vào thời xưa, cô chẳng qua cũng chỉ là một kẻ không biết liêm sỉ, bò lên giường chủ nhân để lấy lòng, nhân cơ hội leo lên cao mà thôi!”

Trước mắt tôi tối sầm lại, nhưng không thể phản bác một câu nào.

Vì anh ta nói đúng.

Sự dây dưa giữa tôi và anh ta, thực sự bắt đầu từ cái đêm tôi bò lên giường anh ta.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]