Mãi đến rạng sáng, tôi mới kéo cơ thể mệt mỏi đến bệnh viện.
Cánh tay phải của bạn trai phải khâu sáu mũi, phần mềm ở vai bị dập. Bác sĩ nói may mà được đưa tới kịp thời nên không tổn thương thần kinh.
Sống mũi tôi cay xè.
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, nhào vào lòng anh khóc.
“Em xin lỗi…”
“Đều tại em, là do em quá bất cẩn.”
Nếu ngay từ đầu tôi kiên quyết tin lời bạn trai hoặc dứt khoát chuyển ra ngoài thì đã không xảy ra chuyện như vậy.
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
“Ngốc.”
“Bảo vệ bạn gái chẳng phải là chuyện nên làm sao?”
Bạn trai cúi đầu, giọng hơi khàn:
“Là do anh vô dụng. Anh biết em không phải không tin anh, em chỉ muốn tiết kiệm tiền thôi.”
Tôi càng khóc dữ hơn.
Chiều hôm sau, cảnh sát phụ trách vụ án tới phòng bệnh.
“Nghi phạm đã bị bắt.”
Nghe câu đó, trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng rơi xuống.
Cảnh sát kể cho chúng tôi kết quả điều tra.
Người đàn ông đó sống ngay tầng trên.
Theo camera ghi lại, chiều hôm qua lúc sáu giờ, hắn đã đi vào nhà tôi bằng cửa chính.
“Cửa chính? Hắn lấy chìa khóa ở đâu?”
Bạn trai không hiểu.
Tầng trên…
Tôi đột nhiên nhớ ra.
Có một thời gian tôi thường xuyên quên mang chìa khóa. Sau vài lần phải gọi thợ mở khóa khiến ví tiền chịu không nổi, tôi dứt khoát giấu chìa khóa trong câu đối dán ngoài cửa.
Hôm đó tôi như thường lệ lấy chìa khóa để mở cửa nhưng tìm thế nào cũng không thấy.
Tôi vốn đã định gọi thợ mở khóa thì một bà lão từ tầng trên đi xuống, nói rằng bà ấy nhặt được chìa khóa của tôi.
Nghe tôi kể xong, cảnh sát gật đầu.
“Bà lão đó chính là mẹ của nghi phạm. Nghi phạm đã nhân cơ hội đem chìa khóa đi đánh thêm một chiếc.”
“Cảnh sát tìm thấy chiếc chìa khóa đã được đánh thêm trên người hắn, đồng thời còn tìm được rất nhiều ảnh chụp lén và một cuốn sổ ghi chép thời gian đi làm, tan làm của cô.”
Nghe đến đây, toàn thân tôi lạnh ngắt.
Chẳng lẽ bạn trai không hề nghe nhầm?
Đêm đó thật sự là hắn đã vào phòng tôi?
Nhưng tại sao camera lại hoàn toàn không quay được gì?
09
Cảnh sát rời đi chưa bao lâu thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra.
Một bà lão tóc tai rối bù, vẻ mặt tiều tụy xông vào.
Vừa nhìn thấy tôi, bà ta lại “bịch” một tiếng quỳ xuống.
“Cô gái, tôi cầu xin cô.”
“Xin cô rút đơn đi.”
“Con trai tôi không chịu nổi đâu.”
Tôi sững người.
Tôi lập tức nhận ra bà ta chính là người từng trả chìa khóa cho tôi, cũng chính là mẹ của tên biến thái kia.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, bà ta đã khóc đến không thở nổi.
“Con trai tôi không cố ý đâu, nó chỉ bị bệnh thôi, nó không hiểu gì cả.”
“Từ nhỏ nó đã như vậy rồi, nó thật sự không phải người xấu.”
Không khí trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh.
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta.
Những vết thương trên người bạn trai không thể giả được.
Huống hồ nếu không phải bạn trai cẩn thận ở lại với tôi thì kết cục của tôi sẽ thế nào?
“Hắn cầm chìa khóa tự đánh lẻn vào nhà tôi, chụp lén tôi, nhân lúc tôi ngủ thì nằm lên giường tôi, còn đánh bạn trai tôi thành thế này.”
“Bà nói cho tôi biết, như vậy mà gọi là không hiểu gì sao?”
Biểu cảm trên mặt người phụ nữ cứng lại trong chớp mắt.
Ngay sau đó, bà ta như đột nhiên biến thành một người khác.
Sự van xin trong mắt biến mất sạch sẽ, thay vào đó là vẻ oán độc.
“Cô nói láo! Con trai tôi ngày nào cũng ngoan ngoãn ở trong nhà, còn nằm trên giường cô nữa à? Cô tưởng mình đẹp lắm chắc!”
Bà ta đột nhiên đứng bật dậy, chỉ tay vào tôi, giọng chói tai.
“Với lại nếu không phải ngày nào cô cũng ăn mặc lòe loẹt cố tình quyến rũ người khác thì sao con trai tôi lại để ý cô?”
“Con gái con đứa ngày nào cũng ăn mặc yêu ma quỷ quái như thế chẳng phải cố ý dụ dỗ đàn ông sao?”
“Cho dù nó có chụp vài tấm hình của cô thì cũng chỉ vì nó thích cô, muốn nhìn cô mà thôi. Cô cần phải làm ầm mọi chuyện đến mức này sao?”
Tôi gần như không thể tin nổi tai mình.
Sắc mặt bạn trai lập tức tối sầm.
“Cút ra ngoài.”
Nhưng người phụ nữ càng mắng càng kích động.
“Đều tại con hồ ly tinh nhà cô!”
“Tôi nói cho cô biết, nếu cô không rút đơn thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô!”
Bạn trai đột nhiên hất chăn đứng dậy.
“Cút!”
Tiếng quát giận dữ khiến cả phòng bệnh im bặt.
Đúng lúc này, hai nhân viên bảo vệ đang tuần tra nghe thấy tiếng động chạy tới, lập tức kéo người phụ nữ vẫn không ngừng chửi rủa ra khỏi phòng.
Khi bị kéo đi, bà ta vẫn liên tục gào lên:
“Con trai tôi tối nào cũng ngoan ngoãn ở nhà! Cho dù nó có ra ngoài thì cũng chỉ là nửa đầu đêm, nửa đêm về sau nó chẳng đi đâu cả!”
“Các người vu oan cho người khác!”
“Các người sẽ gặp báo ứng!”
Cửa phòng bệnh đóng “rầm” một tiếng.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Bạn trai ôm lấy tôi.
“Đừng nghe bà ta nói linh tinh. Chỉ là một mụ điên thôi. Không phải con trai bà ta thì còn có thể là ai?”
“Tần Dự, đêm đó lúc anh nghe thấy giọng người đàn ông kia là mấy giờ?”
Bạn trai nghĩ một lát.
“Chắc khoảng hơn ba giờ sáng.”
Hơn ba giờ sáng.
Trong lòng tôi dâng lên một cơn lạnh.
Nếu lời bà lão kia nói là thật, con trai bà ta nửa đêm về sau vẫn luôn ở nhà.
Vậy người nằm cạnh tôi là ai?
Bạn trai lại cười.

