Nhưng lúc này, tôi nhìn chằm chằm chiếc gối, trái tim dần dần treo lên.

Có lẽ lúc nãy cảnh sát kiểm tra đã vô tình chạm vào.

Tôi tự an ủi mình như vậy, nhưng tay lại không kiểm soát được mà đưa ra.

Giây tiếp theo, hơi thở đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng.

Bên dưới gối đang lặng lẽ nằm một sợi tóc.

Màu đen, rất ngắn, thô và cứng.

Tôi để tóc dài, hơn nữa còn nhuộm màu nâu hạt dẻ.

Nó hoàn toàn không thể là tóc của tôi.

Máu trong người tôi lập tức lạnh ngắt.

Camera cho thấy suốt tuần này không có bất kỳ ai ngoài tôi ra vào căn phòng.

Mà ba ngày trước tôi vừa thay ga giường.

Vậy sợi tóc này từ đâu ra?

Đúng lúc đó.

“Cốc cốc cốc.”

05

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, khiến tay tôi run bắn.

“Ai đấy?”

Giọng tôi run đến mức gần như không còn giống bình thường.

Bên ngoài im lặng một giây, sau đó vang lên một giọng nam quen thuộc.

“Cô Lý, là tôi.”

Là chủ nhà, Châu Thụy.

Dây thần kinh đang căng cứng của tôi hơi thả lỏng, nhưng tôi vẫn không lập tức mở cửa.

“Có chuyện gì vậy?”

“Tôi vừa nghe bên quản lý nói phía cô báo cảnh sát.”

Giọng chủ nhà truyền qua cánh cửa, mang theo vài phần quan tâm.

“Tôi vừa hay ở gần đây nên qua xem thử. Cô không sao chứ?”

Tôi siết chặt sợi tóc ngắn kia trong tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

“Không sao, chỉ là một chút hiểu lầm thôi.”

“Không sao là tốt.”

Chủ nhà thở dài.

“Con gái sống một mình, gặp chuyện thế này đúng là đáng sợ. Hay để tôi kiểm tra khóa cửa giúp cô? Căn nhà này tuy hơi cũ nhưng khóa cửa đều dùng loại tốt nhất, theo lý mà nói không nên xảy ra vấn đề.”

Anh ta lại khẽ thở dài, trong giọng cũng đầy nghi hoặc.

Tôi do dự một lúc rồi vẫn mở cửa.

Chủ nhà đứng ngoài, trong tay xách một túi trái cây.

“Bị dọa sợ rồi phải không?”

Anh ta đưa trái cây cho tôi.

“Tôi nghe quản lý nói cảnh sát cũng tới rồi, còn tưởng xảy ra chuyện lớn.”

Tôi miễn cưỡng cười:

“Làm phiền anh phải chạy qua đây.”

“Không phiền.”

Anh ta xua tay.

“Cô thuê nhà của tôi, nếu thật sự xảy ra chuyện thì tôi cũng có trách nhiệm.”

Vừa nói, anh ta vừa cúi xuống nhìn ổ khóa, khom người kiểm tra cẩn thận.

Tôi đứng bên cạnh, những ngón tay vẫn nắm chặt sợi tóc ngắn kia.

Do dự vài giây, cuối cùng tôi vẫn không lấy nó ra.

Cảnh sát đã nói không có ai từng đi vào.

Chỉ là một sợi tóc mà thôi.

Có thể là lần trước bạn trai ngủ lại làm rơi, cũng có thể là cảnh sát vô tình mang vào khi kiểm tra.

Nếu bây giờ tôi cầm nó ra rồi làm ầm lên thì chỉ khiến mình trông như đang nghi thần nghi quỷ.

Chủ nhà kiểm tra xong ổ khóa rồi nhìn khung cửa.

“Không có vấn đề gì. Ruột khóa vẫn tốt, cũng không có dấu vết bị cạy.”

Anh ta đứng thẳng người, giọng dịu xuống.

“Nhưng nếu cô vẫn không yên tâm thì ngày mai tôi có thể tìm thợ đến lắp thêm cho cô một dây xích an toàn.”

Tôi hơi động lòng.

“Được sao?”

“Đương nhiên.”

Anh ta cười.

“Một mình cô làm việc xa nhà cũng không dễ dàng. Yên tâm thêm được chút nào thì tốt chút đó.”

Chủ nhà trước giờ vẫn luôn là một người khá tốt.

Lúc tôi đến xem nhà, biết tôi vừa tốt nghiệp chưa lâu, anh ta còn chủ động giảm cho tôi hai trăm tiền thuê.

Mỗi lần trong nhà xảy ra vấn đề điện nước, anh ta cũng phản hồi rất nhanh.

Một người như vậy chỉ vì nghe nói tôi báo cảnh sát nên tới hỏi thăm mà thôi.

Tôi không nên coi tất cả những người đến gần mình đều là kẻ xấu.

Huống hồ chủ nhà có mái tóc xoăn, càng không thể là chủ nhân của sợi tóc kia.

“Cảm ơn anh.”

“Khách sáo gì chứ.”

Chủ nhà mỉm cười ôn hòa.

“Con gái một mình ở bên ngoài cũng không dễ dàng. Khi nào tìm được thợ tôi sẽ nhắn cho cô.”

Tôi gật đầu.

Sau khi anh ta rời đi, tôi quay lại phòng ngủ.

Sợi tóc ngắn kia vẫn nằm trong lòng bàn tay tôi.

Một lúc lâu sau, cuối cùng tôi tìm một tờ khăn giấy rồi gói nó lại.

Đi đến cửa, tôi lại quay đầu nhìn phòng ngủ một lần.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa rơi xuống giường, chăn lộn xộn như mọi ngày, hoàn toàn không có gì khác biệt.

Nhưng tôi bỗng cảm thấy trên chiếc giường ấy dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của một người khác.

Tôi dùng sức lắc đầu, không dám nghĩ thêm, khóa cửa cẩn thận rồi nhanh chóng đi về phía thang máy.

Khoảnh khắc cửa thang máy từ từ khép lại, tôi không hề chú ý rằng phía sau cánh cửa đóng kín ở cuối hành lang, có một đôi mắt đang xuyên qua mắt mèo, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng tôi rời đi.

05

Đến giờ nghỉ trưa, bạn trai nhắn cho tôi, giọng có vẻ hơi ngại ngùng:

“Bé yêu, anh tới rồi. Ban nãy anh đã kiểm tra toàn bộ căn phòng, đúng là không có dấu vết có người từng vào. Có lẽ anh thật sự nghe nhầm.”

Nghe bạn trai nói vậy, trái tim vẫn treo lơ lửng của tôi cũng dần thả xuống.

Tôi gửi lại một biểu tượng mèo con tủi thân.

“Anh dọa em chết khiếp.”

“Xin lỗi bé yêu, là anh nghe nhầm.”

Bạn trai cười.

“Nhưng bé yêu này, một cô gái sống một mình quả thật rất nguy hiểm. Hay em nghỉ việc rồi đến chỗ anh đi?”

“Em không biết hôm nay anh thật sự sợ đến mức nào đâu. Chúng ta ở xa nhau như vậy, lỡ em xảy ra chuyện gì thì anh cũng không thể lập tức chạy tới.”

Yêu xa nhiều năm, bạn trai đã không chỉ một lần nhắc đến chuyện này.