Trong lòng dâng lên một chút chua xót.

Tôi mệt mỏi xoa xoa mi tâm, tiếp tục bàn bạc với đạo diễn Lưu.

Đạo diễn Lưu nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.

“Tiểu Tần tổng, cô thật sự không cân nhắc Bùi Tu Viễn nữa sao?”

“Khí chất và ngoại hình của cậu ấy thật sự rất hợp với nam chính.”

“Tuy diễn xuất còn thiếu một chút, nhưng tôi có đủ tự tin khiến cậu ấy lột xác.”

Tôi không trả lời, chỉ lấy điện thoại ra, mở một đoạn video cho đạo diễn Lưu xem.

Sự nghi ngờ trong mắt ông ấy dần dần bị thay thế bằng kinh ngạc, rồi cuối cùng là vui mừng khôn xiết.

Ông ấy vỗ đùi liên tục khen hay:

“Chính là cậu ấy! Đây mới là nam chính trong lòng tôi!”

Chương 3

Ngày hôm sau, ảnh Bùi Tu Viễn và Bạch Tinh Tinh ra vào khách sạn leo lên hot search.

Phần lớn fan của Bùi Tu Viễn là fan bạn gái. Tin đồn vừa nổ ra, không ít đại fan lập tức thoát fan quay sang bóc phốt.

Toàn bộ công ty đều tưởng tôi sẽ ra mặt bảo vệ anh ta.

Nhưng tôi chẳng làm gì cả.

Trong chốc lát, ê-kíp của Bùi Tu Viễn cuống đến mức xoay như chong chóng.

Cuộc họp của tôi vừa kết thúc, quản lý của Bùi Tu Viễn đã vội vàng xông vào.

“Tần tổng, bây giờ chị có rảnh không?”

Tôi sắp xếp tài liệu, không ngẩng đầu lên:

“Có chuyện thì nói thẳng. Nhưng nếu là chuyện của Bùi Tu Viễn thì miễn bàn.”

Quản lý của Bùi Tu Viễn như sắp khóc đến nơi:

“Tần tổng, chị đừng nói vậy mà!”

“Tu Viễn là do một tay chị bồi dưỡng. Tâm huyết chị bỏ ra cho cậu ấy, mọi người đều thấy rõ.”

“Chị không thể bỏ mặc cậu ấy vào lúc này được!”

Tôi lạnh mặt đi vòng qua anh ta:

“Là chính miệng anh ta nói không cần tôi quản.”

Dừng lại một chút, tôi nói đầy ẩn ý:

“Các người chắc cũng nghe nói rồi. Gần đây công ty đã bắt đầu bồi dưỡng người mới.”

Sau đó tôi đi vòng qua quản lý, trực tiếp đóng cửa thang máy trước mặt anh ta.

Trợ lý bên cạnh có chút do dự hỏi tôi:

“Tiểu Tần tổng, chị thật sự không lo cho Bùi Tu Viễn nữa sao?”

“Dù sao anh ta hiện cũng là nam nghệ sĩ có giá trị thương mại cao nhất trong giới giải trí…”

Tôi nghiêng đầu nhìn trợ lý, nghiêm túc nói:

“Nhớ cho kỹ, giá trị của anh ta là do tôi trao cho anh ta.”

“Chỉ cần tôi rút lại khoản đầu tư dành cho anh ta, anh ta sẽ chẳng là gì cả.”

Không ngờ tôi vừa trở lại văn phòng đã thấy Bùi Tu Viễn ngồi trên ghế của tôi.

Còn Bạch Tinh Tinh thì ngồi nũng nịu trên đùi anh ta, thân mật đút cherry cho anh ta ăn.

Thấy tôi đến, Bùi Tu Viễn hất cằm với tôi.

“Tần Lan, nghĩ xong nên bồi thường cho tôi thế nào chưa?”

Tôi vô cảm, đáy mắt đầy vẻ mất kiên nhẫn:

“Bùi Tu Viễn, ai cho hai người cái gan ngồi vào chỗ của tôi?”

Bạch Tinh Tinh lại như nghe thấy chuyện cười lớn, bật cười thành tiếng:

“Tu Viễn, chị Lan vẫn còn giận dỗi anh kìa.”

“Anh dỗ chị ấy đi, đừng chọc người ta nổi nóng thật.”

Bùi Tu Viễn cưng chiều véo mũi Bạch Tinh Tinh, bất đắc dĩ nói:

“Được, nghe em. Anh cho cô ta một bậc thang đi xuống.”

Sau đó, anh ta tùy tiện chỉ vào lọ nước hoa trên bàn tôi, giọng điệu không cho phép từ chối:

“Tần Lan, tặng cái này cho Tinh Tinh.”

“Như vậy, tôi sẽ cân nhắc tha thứ cho cô.”

Đồng tử tôi co lại. Tôi vừa định ngăn cản thì Bạch Tinh Tinh đã cầm lọ nước hoa lên chơi đùa.

Tôi nghiêm giọng quát:

“Đặt xuống!”

Thấy thái độ của tôi như vậy, mắt Bạch Tinh Tinh đảo một vòng, tay đột nhiên buông lỏng.

Lọ nước hoa rơi xuống vỡ tan, trong không khí lập tức tràn ngập mùi trầm hương gỗ mun nồng đậm.

Bạch Tinh Tinh bịt mũi, cười duyên:

“Ôi, chị Lan, em không cố ý đâu.”

“Nhưng kiểu dáng lọ nước hoa này cũ quá rồi.”

“Chỉ là một thương hiệu tạp nham đã ngừng sản xuất thôi mà, vỡ cũng không sao đâu nhỉ?”

Thấy tôi thất thần, Bùi Tu Viễn nhíu mày, mất kiên nhẫn nói:

“Cô đừng so đo với Tinh Tinh. Chỉ là một lọ nước hoa thôi.”