Dưới yêu cầu của các tầng lớp xã hội, bố mẹ bị áp giải bởi cảnh sát và phải tham gia phiên tòa xét xử công khai trực tuyến.

Những lời lên án từ khắp xã hội liên tiếp ập tới.

Ngày hôm đó, bên ngoài toàn là những phụ huynh phẫn nộ và cư dân mạng nhiệt tình.

Hình ảnh tầng hầm được chiếu trên màn hình lớn trực tiếp.

Nơi tôi đã sống suốt một năm hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người.

Bố mẹ bị buộc phải chỉ ra họ đã lừa dối và ngược đãi tôi như thế nào.

Vì tiếng nói lên án của quần chúng quá lớn, hai người đều sợ phải gánh quá nhiều trách nhiệm.

Họ bắt đầu cắn xé lẫn nhau, oán trách đối phương.

Tôi cũng ra tòa.

Không phải vì luyến tiếc họ.

Cũng không phải để chỉ trích.

Mà là để cắt đứt hoàn toàn với đôi vợ chồng không xứng làm cha mẹ này.

Trên tòa.

Cùng với một câu “không tha thứ” của tôi.

Bố mẹ cùng bị tuyên án vào tù, bị kết tội cố ý giết người và ngược đãi, lãnh án mười lăm năm.

Hứa Vi và Cố Xuyên bị tuyên án mười năm.

Còn chuyện họ bị nhốt ngược vào tầng hầm, cũng được tòa xác nhận là: chính họ muốn vào đó hại tôi nhưng không thành, ngược lại tự nhốt nhầm mình bên trong.

Dù sao, tôi chỉ là một bệnh nhân bị lừa đến mức để lại bóng ma tâm lý, mắc rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Sau khi mọi thứ lắng xuống.

Tôi bán rẻ căn biệt thự đó.

Một mình mua vé máy bay ra nước ngoài.

Trước khi máy bay cất cánh.

Tôi lại nhận được một cuộc gọi từ chính mình của mười năm sau.

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia có dung mạo rực rỡ, khí thế bừng bừng. Phía sau cô ấy là một tòa nhà văn phòng rộng lớn.

“Hứa Niệm, cô làm tốt lắm.”

Tôi mỉm cười từ tận đáy lòng, nhẹ giọng nói.

“Hứa Niệm, cảm ơn cô.”