Anh ta run rẩy đưa tay định bế con lên, nhưng khi chạm vào làn da lạnh ngắt, anh ta rụt tay lại như bị bỏng. Nước mắt tuôn rơi, nhỏ xuống người tôi và An An.
“Ba đây, ba đến rồi, An An mở mắt nhìn ba đi…”
Giọng anh ta khàn đặc, quỳ giữa vũng máu như một con thú bị bỏ rơi.
Nhân viên y tế cuối cùng cũng kịp phản ứng, vội vàng lao tới.
“Mau! Chuẩn bị cấp cứu!”
“Bệnh nhân không còn dấu hiệu sinh tồn…”
“Cả hai đều không còn…”
Phó Khiết ngẩng phắt đầu lên, mắt đỏ ngầu gào thét: “Cứu cô ấy! Cứu họ! Tôi đưa tiền! Bao nhiêu tiền cũng được!”
“Cầu xin các ông, cứu vợ tôi, cứu con gái tôi…”
Anh ta túm chặt lấy áo bác sĩ, biểu cảm gần như điên loạn. Bác sĩ bị dọa sợ, nhưng chỉ biết lắc đầu bất lực:
“Thưa ông, xin chia buồn, họ đã không còn dấu hiệu sự sống nữa rồi.”
“Không thể nào!”
Phó Khiết đẩy bác sĩ ra, quỳ lại bên tôi, ôm chặt lấy cơ thể tôi vào lòng.
“Chúc Chúc, không phải em ngoan nhất sao? Em dậy đi, em dậy đi anh sẽ đồng ý với em mọi thứ…”
“Anh đưa em đi xem An An phẫu thuật, chúng ta đi chụp ảnh gia đình, anh đưa hai mẹ con đi Iceland…”
“Em đã nói sẽ làm vợ anh cả đời, em không thể nói lời không giữ lời như vậy.”
Trán anh ta tì vào trán tôi, nước mắt hòa lẫn với máu nhòe nhoẹt cả mặt. Nhưng đáp lại anh ta chỉ là tiếng vang lạnh lẽo nơi hành lang bệnh viện.
Khương Đinh nhìn Phó Khiết quỳ trong vũng máu, đáy mắt thoáng qua sự hoảng loạn nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, chạy tới:
“Ông xã! Anh sao vậy? Mau đứng dậy đi, đất lạnh lắm…”
Cô ta định kéo Phó Khiết dậy nhưng bị anh ta hất văng ra một cái tát.
“Cút.”
Giọng Phó Khiết lạnh như băng, nhìn cô ta với ánh mắt đầy sát khí. Khương Đinh sững sờ, mắt lập tức đỏ hoe:
“Ông xã anh làm gì vậy? Em chỉ lo cho anh…”
“Lo cho tôi?”
**Chương 6**
Phó Khiết đứng bật dậy, một tay bóp nghẹt cổ Khương Đinh, ấn mạnh cô ta vào tường.
“Là cô, chính cô đã dồn Chúc Chúc đến đường cùng, khiến An An phải chết!”
“Tôi đã cho cô tất cả, tại sao cô lại đi gây sự với họ!”
Khương Đinh bị bóp nghẹt không thở nổi, lớp trang điểm tinh xảo bị nước mắt làm nhòe nhoẹt.
“Ông xã, em không có, em chỉ đến thăm họ… em không biết sẽ thành ra thế này…”
“Cô không biết?”
Tay Phó Khiết càng siết chặt hơn, mắt đỏ như muốn nhỏ máu.
“Cô mắng An An là con hoang, cô nguyền rủa con bé sao chưa chết, cô chặn cửa không cho Chúc Chúc đưa con đi gặp bác sĩ!”
“Cô tưởng tôi không biết? Cô tưởng tôi nghe lời cô thì tôi thực sự không biết gì sao?”
Khương Đinh trợn tròn mắt, nỗi sợ hãi ngày càng sâu sắc.
“Ông xã, em sai rồi, em thực sự sai rồi… anh thả em ra…”
Phó Khiết đột ngột buông tay, Khương Đinh ngã nhào xuống đất, ho sặc sụa. Anh ta nhìn xuống cô ta từ trên cao, ánh mắt không một chút hơi ấm.
“Sai rồi? Biết sai thì có ích gì? Chúc Chúc chết rồi, An An cũng chết rồi!”
“Họ là những người quan trọng nhất của tôi, mà chính tay tôi đã hại chết họ.”
Anh ta bỗng cười, cười đến mức toàn thân run rẩy, tiếng cười vang vọng trong hành lang vắng lặng, u ám đến rợn người.
“Khương Đinh, cô chẳng phải yêu tôi nhất sao? Vậy thì cô hãy xuống địa ngục cùng tôi đi.”
Phó Khiết không ra tay ngay lập tức.
Anh ta vô hồn lo liệu hậu sự cho tôi và An An, cả người như bị rút cạn sức sống. Tại nhà tang lễ, anh ta đứng trước hai cỗ quan tài nhỏ, nhìn khuôn mặt trắng bệch của An An, nước mắt không ngừng rơi.
“An An, ba mua gà rán cho con này, không phải con thích ăn gà rán nhất sao?”
Anh ta run rẩy lấy một hộp gà rán từ trong túi ra, đặt bên cạnh An An.
“Lần trước con nói muốn ăn, giờ ba mua cho con rồi, con mở mắt nhìn ba một chút được không?”
Không có tiếng trả lời. Nhân viên nhà tang lễ rụt rè tiến lại gần:
“Thưa ông, đến giờ rồi ạ.”
Phó Khiết quay phắt lại, ánh mắt hung dữ đáng sợ:
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nguoi-phu-nu-trong-can-bep/chuong-6/

