Rất nhiều tài xế không dám chở vì sợ con tôi chết trên xe mang lại vận xui. Khi khó khăn lắm mới đến được bệnh viện, tôi gọi cho Phó Khiết – người thề sẽ là chỗ dựa duy nhất của mẹ con tôi – nhưng anh ta thậm chí không nhấc máy, mãi đến hôm sau mới hối lỗi trả lời:
“Hôm qua anh làm cả đêm, Chúc Chúc, là anh không tốt khi không ở bên em. Công trường phát lương rồi, tổng cộng 7,8 triệu, anh chuyển hết cho em.”
Khi đó, mọi oán trách trong tôi tan biến, thậm chí tôi còn tự trách mình không đủ mạnh mẽ, để anh ta mệt mỏi như vậy mà tôi còn làm phiền lúc nửa đêm.
Cho đến bây giờ, nghe cuộc đối thoại của họ, tôi mới biết mỗi lần anh ta lấy cớ không về nhà là để ở bên mẹ con Khương Đinh.
Thậm chí đêm đó, anh ta còn đưa Khương Đinh và Hiên Hiên đi Iceland ngắm cực quang.
Đêm đó, tôi quỳ bên giường con, cầu xin trời phật hãy lấy mạng tôi mà tha cho con gái tôi, thì chồng tôi lại cùng người phụ nữ khác chụp vô số ảnh gia đình dưới ánh cực quang.
Khi con gái đau tim nhập viện, khi ngất xỉu ở trường, lần nào Phó Khiết cũng vắng mặt để đưa Hiên Hiên đi công viên, đi họp phụ huynh. Sau đó, anh ta dùng tiền để khiến tôi cảm thấy tội lỗi, khiến tôi và con phải tha thứ cho anh ta hết lần này đến lần khác.
Nhưng đối với Phó Khiết, tiền là thứ anh ta không bao giờ thiếu.
Tôi không thể kìm nén được cảm xúc đang cuộn trào, gào thét lao ra ngoài, đập nát chiếc bát trước mặt Phó Khiết và điên cuồng chất vấn.
**Chương 3**
“Phó Khiết, anh có xứng đáng với tôi không? Sự sống chết của An An phụ thuộc vào ngày mai, vậy mà anh – người cha mà con yêu nhất, lại thà đưa người phụ nữ khác đi mua túi xách chứ không chịu ở bên con?”
Vẻ thản nhiên trên mặt Phó Khiết thoáng thay đổi, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
Khương Đinh ngẩn ra một lúc, mắt rưng rưng:
“Ông xã? Cô ta nói vậy là ý gì?”
Hiên Hiên cũng bị dọa sợ, khóc òa lên.
Phó Khiết hoàn toàn ngó lơ tôi, ngay lập tức ôm Khương Đinh và Hiên Hiên vào lòng dỗ dành:
“Con điên này, tôi chẳng quen cô ta.”
Tôi cảm thấy tim mình như bị đâm một nhát, không kiềm chế được lao lên muốn kéo Phó Khiết lại:
“Chúng ta đã chung chăn gối bảy năm, có một đứa con gái năm tuổi, con bé bị tim bẩm sinh mà vẫn ngoan như vậy…”
“Đủ rồi!”
Lời tôi chưa nói hết đã bị Phó Khiết gắt gao ngắt lời. Anh ta bịt tai Khương Đinh lại, nhìn tôi với ánh mắt đầy cảnh cáo:
“Tôi không biết cô đang nói gì, nếu còn dám nói nhảm một câu nào nữa mà phá hoại gia đình tôi, tôi sẽ khiến bệnh của con gái cô vĩnh viễn không bao giờ chữa được!”
Những lời còn lại nghẹn đắng trong cổ họng. Tôi cảm thấy máu trong người như đông cứng dưới ánh mắt của Phó Khiết. Để an ủi mẹ con Khương Đinh, anh ta không ngần ngại dùng mạng sống của con gái để đe dọa tôi.
Chân tôi bủn rủn, loạng choạng lùi lại, nhìn người đàn ông vừa quen vừa lạ này với khuôn mặt đẫm lệ.
Nhớ lại lần đầu anh bế con, anh run rẩy vì lo lắng, mắt đỏ hoe thề với tôi:
“Anh sẽ bảo vệ hai mẹ con cả đời.”
Nhớ lại những lúc anh phong trần từ công trường chạy về căn phòng thuê chật hẹp chỉ để đón sinh nhật con.
Những ký ức tôi trân quý như bảo vật giờ đây bị hiện thực tàn khốc đập tan. Tình yêu là giả, lời hứa là giả, điều Phó Khiết quan tâm chưa bao giờ là tôi và con gái, mà là Khương Đinh và Hiên Hiên.
Tôi không dám đánh cược, vì hiện tại Phó Khiết thực sự có thể cắt đứt đường sống của con tôi.
“Cô không đạt yêu cầu, cút khỏi nhà tôi ngay lập tức.”
Phó Khiết như bị nước mắt của tôi làm chạnh lòng trong tích tắc, nhưng rồi lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng, đuổi tôi đi.
Tôi lau mạnh nước mắt, loạng choạng bước ra khỏi căn biệt thự nguy nga.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Phó Khiết:
“Ngày mai tôi sẽ giới thiệu cho cô chỗ khác, hãy biết an phận.”

