“Coi như tôi cầu xin cô đấy đồng chí cảnh sát, cô đừng hùa theo Dao Dao làm loạn nữa được không? Bệnh tình của con bé sẽ nặng thêm đấy, cô muốn hủy hoại cả đời con bé sao?”
Kỳ Hàn lạnh lùng đứng dậy: “Lý Tố Nga, nếu Dao Dao thực sự có bệnh, tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất cho con bé.”
“Hơn nữa tôi chỉ muốn xem thử ngón tay mà Dao Dao nói thôi, chậm trễ một chút đâu có sao? Bà hoảng hốt cái gì?”
Hơi thở của người phụ nữ trở nên nặng nhọc: “Tôi… tôi không hoảng, tôi là lo lắng thôi.”
Bố tôi cũng lớn tiếng hùa theo: “Các người có phải hơi quá đáng rồi không? Tố Nga là mẹ, lẽ nào lại không được lo lắng cho con gái mình? Còn các người, chỉ vì mấy câu nói sảng của một đứa trẻ mà nghi thần nghi quỷ ở đây, thật quá nực cười!”
“Nếu bệnh của con gái tôi trở nặng, các người có chịu trách nhiệm nổi không?”
Ngay khi bố tôi dứt lời, không chỉ Kỳ Hàn, mà những cảnh sát khác cũng nhận ra có điều không ổn, thi nhau quay lại vây quanh.
Kỳ Hàn chầm chậm bước về phía tôi, giọng điệu mang theo vẻ chất vấn: “Trần Chí Cường, chẳng phải ông hoàn toàn không quan tâm đến con gái mình, coi nó là thứ vô tích sự sao? Giờ sao cũng căng thẳng vậy?”
Bố tôi hoảng hốt, nói lắp bắp: “Tôi… tôi bị các người làm cho phiền phức quá rồi, tôi không muốn hầu hạ nữa!”
Nhưng thái độ chột dạ phản thường của họ chỉ càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của Kỳ Hàn.
Cô ấy mạnh mẽ giật tôi lại, bảo vệ tôi, rồi bảo tôi lấy ra ngón tay mà tôi đã nói.
Tôi gật đầu, móc từ trong ngực áo ra một chiếc túi vải nhỏ bẩn thỉu, mở ra, một mùi thối thoang thoảng bốc lên.
Ngón tay này mẹ đưa cho tôi từ ba năm trước, giờ đã không còn huyết nhục nữa, chỉ còn một lớp da bọc lấy xương.
Tôi ôm nó trước ngực như báu vật, nói: “Đây là quà sinh nhật mẹ tặng cháu, cũng là kỷ vật duy nhất mẹ để lại sau khi ngủ thiếp đi.”
Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng chết chóc, một viên cảnh sát lên tiếng: “Đây…….. đúng là ngón tay người.”
Kỳ Hàn nuốt nước bọt cái ực: “Dao Dao, cháu chắc chắn đây là ngón tay của mẹ cháu chứ? Tại sao mẹ cháu lại đưa cho cháu một ngón tay?”
Không đợi tôi trả lời, người phụ nữ mạo danh mẹ tôi đã gào lên khản đặc: “Các người đừng nghe nó nói bậy! Ngón tay này chắc chắn là nó nhặt được lúc bị bắt cóc, không liên quan gì đến tôi cả.”
“Các người đã điều tra thân phận của tôi, đã xét nghiệm ADN rồi, chẳng lẽ các người không tin bằng chứng, mà lại đi tin lời nhảm nhí của một đứa con gái điên sao?”
Không ai đáp lại bà ta, thậm chí chẳng ai thèm liếc bà ta một cái, tất cả đều đang căng thẳng chờ câu trả lời của tôi.
Tôi chìm vào hồi ức, lại không kìm được mà rơi nước mắt.
“Mẹ bảo, ngón tay này là chiếc chìa khóa.”
“Mẹ bảo cháu giấu cho kỹ, nói rằng sẽ có một ngày, cháu có thể dùng chiếc chìa khóa này mở ra một kho báu……..”
7.
Vào ngày sinh nhật 5 tuổi của tôi, bố và mẹ lại cãi nhau.
Cãi qua cãi lại, rồi lao vào đánh nhau.
Lúc mẹ bị đánh, thường mẹ sẽ không kêu la, sợ tôi lo lắng.
Nhưng lúc quá đau, mẹ cũng không nhịn được.
Đêm đó mẹ la hét rất lâu, rất lâu, lúc mẹ vào phòng dỗ tôi ngủ, mặt mũi mẹ sưng vù, bầm tím, toàn thân đầy máu.
Ngón trỏ tay trái sắp đứt lìa, chỉ còn lại một chút da nối với phần thịt đẫm máu.
Mẹ liền giật đứt luôn ngón tay trỏ đó, đưa cho tôi, bằng một giọng nói rất đỗi dịu dàng:
“Dao Dao, nhất định phải giấu cho kỹ nhé.”
“Đây là quà sinh nhật mẹ tặng con, rất quý giá, nếu một ngày nào đó con không chống đỡ nổi nữa, con có thể dùng chiếc chìa khóa này mở một rương báu, bên trong có rất nhiều, rất nhiều kho báu……..”
Tôi khóc hỏi mẹ kho báu ở đâu, mẹ lắc đầu, nói bây giờ chưa thể nói cho tôi biết.
Mẹ chỉ ôm lấy tôi, không ngừng lặp đi lặp lại rằng, cuộc nói chuyện đêm nay tuyệt đối không được kể cho ai.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nguoi-me-ngu-trong-buc-tuong/chuong-6/

