Giây tiếp theo, ông ta tát mạnh vào mặt người phụ nữ kia một cái: “Tôi đã bảo cô không được đi tìm cái thứ lỗ vốn này rồi cơ mà?”

“Nó mất thì thôi, cô đẻ cho tôi đứa con trai khác là được! Nhưng cô cứ mù quáng đi tìm, giờ cô xem cô rước cái thứ gì về nhà đây?”

“Mới về đến nhà đã đòi đập tường, sau này nó định trèo lên đầu lên cổ luôn chắc?”

Người phụ nữ bị đánh không dám đánh trả, chỉ biết cúi đầu vừa khóc, vừa run rẩy lẩm bẩm:

“Nhưng nó là con gái của chúng ta mà, sao em có thể không tìm chứ?”

“Con bé chỉ bị bệnh thôi, chắc chắn sẽ chữa khỏi được!”

Không ai để ý đến bà ta, vì bức tường đã sập xuống.

Sắc mặt Kỳ Hàn và toàn bộ cảnh sát càng lúc càng nặng nề.

Họ lật tung chỗ đó tìm kiếm hồi lâu, nhưng chẳng phát hiện ra thứ gì.

Kỳ Hàn ngồi xổm trước mặt tôi, ngỡ ngàng nhìn tôi: “Dao Dao, cháu không phải nói mẹ cháu ở trong bức tường này sao? Sao lại không có gì cả?”

Tôi lắc đầu, oán khóc nức nở.

“Cháu cũng không biết.”

“Mẹ cháu biến mất rồi, cháu không tìm thấy mẹ nữa.”

3.

Kỳ Hàn nhẹ nhàng ôm lấy tôi, cố nặn ra một nụ cười dịu dàng, kiên nhẫn nói:

“Dao Dao, cháu đừng vội.”

“Cháu có còn nhớ ngày mẹ cháu gặp chuyện, cụ thể đã xảy ra những gì không?”

Tôi gật đầu, cố kìm nước mắt kể: “Cháu nhớ, tối hôm đó, bố và mẹ cháu cãi nhau to lắm………”

Mẹ từng dặn, khi mẹ và bố cãi nhau, cháu nhất định phải trốn đi, nếu không sẽ bị ăn đòn.

Đáng lẽ tôi không dám ra nhìn.

Nhưng mẹ tôi kêu la thảm thiết quá, tôi không nhịn được, liền cẩn thận ló đầu ra xem, thì thấy mẹ đang nằm trên mặt đất, chảy rất nhiều máu.

Mẹ ngủ rồi, bố lấy một cái bao tải dứa nhét mẹ vào trong.

Hôm sau, lúc bố xây tường rào ở sân, bố đã nhét cái bao tải dứa đó vào trong.

Tôi sợ bố, không dám ngăn cản, đợi đến khi trời tối đen mới dám ra bên tường tìm mẹ, bảo mẹ ra ngoài.

Mẹ nói với tôi: “Mẹ không ra được nữa rồi, mẹ ngủ rồi, sau này sẽ không tỉnh lại nữa. Dao Dao, con phải ăn uống ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, con nghe rõ chưa?”

Tôi không hiểu: “Mẹ ơi, mẹ ngủ rồi sao mẹ vẫn nói chuyện được?”

Mẹ bảo: “Mẹ đang nói mớ đấy, mẹ chỉ có thể nói chuyện với một mình con thôi.”

Mẹ còn dặn: “Chuyện mẹ ngủ trong tường, con không được nói cho ai biết nhé, nếu không bố sẽ đánh con, đánh con đến mức không xuống nổi giường, tới lúc đó con sẽ không thể đến tìm mẹ nói chuyện được nữa đâu.”

Tôi nhớ kỹ lời mẹ dặn.

Tôi rất ngoan, rất ngoan, không hề nói cho bất kỳ ai biết.

Đáng lẽ tôi cũng không định nói với cảnh sát, nhưng đã ba năm rồi tôi không được nói chuyện với mẹ, tôi nhớ mẹ quá nên không nhịn được.

“Có phải vì cháu không nghe lời mẹ nên mẹ đã bỏ đi, không cần cháu nữa rồi không?”

Cứ nghĩ đến việc sau này không bao giờ được gặp mẹ nữa, tim tôi lại đau thắt lại, đau đến mức không thở nổi.

Tôi lại khóc òa lên.

Qua tầm nhìn nhạt nhòa, tôi thấy Kỳ Hàn trước mặt buông tôi ra, lùi lại một bước.

Trên mặt cô ấy lộ ra vẻ kỳ lạ.

Những cảnh sát khác cũng đang dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi.

“Đội trưởng Kỳ, não của Trần Mộng Dao…….. có phải thực sự có vấn đề rồi không?”

“Đúng thế Đội trưởng Kỳ, một người chết bị xây kín trong tường thì làm sao mà nói chuyện được?”

Kỳ Hàn chưa kịp lên tiếng thì người phụ nữ mạo danh mẹ tôi đã vừa lau nước mắt vừa lao tới: “Tôi đã nói từ sớm tôi là Lý Tố Nga, tôi chưa chết! Các người đập nát nhà tôi rồi mà vẫn chưa chịu dừng lại sao? Các người còn muốn thế nào nữa?”

Bố tôi nghiến răng hừ lạnh: “Đã đến nước này rồi, thì cứ để họ tìm tiếp đi! Nếu mà tìm được cái xác nào, tôi chặt đầu mình xuống ngay tại chỗ cho các người xem!”

“Còn nếu không tìm thấy gì, hừ hừ, chúng ta sẽ phải nói chuyện bồi thường đấy.”

Lúc này, điện thoại của Kỳ Hàn reo lên, cô ấy lấy ra nghe.