Tôi phóng to lên xem. Quả thực rất giống chữ ký của tôi, nhưng nét cuối cùng không đúng.
“Có người đã ký thay tôi.”
Luật sư nói:
“Có thể dùng làm bằng chứng giả mạo chữ ký.”
Cuộc gọi vừa kết thúc, một số điện thoại lạ lại gọi tới.
“Mẹ.”
Là con trai.
Tôi không lên tiếng.
Thằng bé hạ thấp giọng:
“Bà nội và cô Kiều cãi nhau rồi, bố không có nhà.”
“Con đang ở đâu?”
“Cổng trường.”
“Tại sao không về nhà?”
“Các bạn nói con là kẻ nói dối, nói con có hai người mẹ.”
Tôi cầm điện thoại, qua vài giây mới nói:
“Tìm bố con đi.”
“Bố đang họp.”
“Tìm bà nội.”
“Bà nội đang mắng cô Kiều.”
“Vậy thì tìm giáo viên.”
Con trai sốt ruột.
“Mẹ không thể quay về sao?”
Tôi nhắm mắt lại.
“Không thể.”
Thằng bé khóc.
“Trước đây mẹ đâu có như vậy.”
Tôi nói:
“Trước đây con cũng đâu có như vậy.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
“Hôm đó con không cố ý đẩy mẹ.”
Tôi hỏi:
“Con gọi cô ta là mẹ cũng do người khác ép buộc sao?”
Hơi thở của thằng bé trở nên gấp gáp.
“Cô ấy đối xử tốt với con, mua đồ cho con. Cô ấy nói mẹ hoàn toàn không hiểu con.”
Tôi im lặng vài giây rồi nói:
“Vậy bây giờ con có thể tiếp tục để cô ta thấu hiểu con.”
Thằng bé đột nhiên suy sụp.
“Nhưng bây giờ cô ấy không cần con nữa!”
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi vẫn đau nhói.
Nhưng tôi vẫn nói:
“Đến phòng bảo vệ đi, mẹ sẽ nhờ giáo viên liên lạc với bố con.”
Thằng bé vừa khóc vừa gọi tôi, nhưng tôi đã cúp máy, sau đó nhắn giáo viên chủ nhiệm ra đón nó.
Tối hôm đó, tôi ngủ không ngon.
Ngày hôm sau, luật sư lại gửi tới một nhóm ảnh. Đó là những đồ vật được ban quản lý thu dọn khỏi căn hộ cho thuê ngắn hạn.
Tối hôm ấy, tôi một mình nấu mì ở nhà, còn Văn Thiệu Đình nói buổi tiếp khách vẫn chưa kết thúc.
Nhưng trong ảnh, anh đứng bên cạnh Kiều Ánh Tuyết, con trai cầm que pháo sáng, cười vô cùng vui vẻ.
Trên bánh kem viết:
“Ánh Tuyết, mong em mãi mãi được yêu thương.”
Tôi nhìn rất lâu rồi lưu những bức ảnh ấy lại.
Luật sư hỏi bước tiếp theo tôi muốn làm gì.
Tôi trả lời:
“Tôi sẽ về nước.”
Chương 7
Ngày tôi về nước, Văn Thiệu Đình chặn tôi ở sân bay.
Anh gầy đi một chút, trông vô cùng tiều tụy.
“Lệnh Nghi.”
Tôi kéo vali tiếp tục đi về phía trước.
Anh chặn tôi lại.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Trợ lý luật sư bước lên.
“Anh Văn, có việc gì xin hãy trao đổi thông qua luật sư.”
Văn Thiệu Đình cau mày.
“Đây là chuyện gia đình của chúng tôi.”
Tôi nhìn anh.
“Từ khi anh ngầm cho phép người khác nói tôi là kẻ thứ ba, đây đã không còn là chuyện gia đình nữa.”
Sắc mặt anh tái đi.
“Video không phải do anh đăng.”
Tôi dừng bước.
“Nhưng công việc của tôi là do anh phá hỏng.”
“Anh nói với người khác rằng tâm trạng tôi không ổn định, nhìn họ chửi mắng tôi mà không hề giải thích giúp tôi một câu.”
Văn Thiệu Đình hạ giọng.
“Khi ấy anh chỉ sợ mọi chuyện trở nên nghiêm trọng.”
Tôi nhìn anh.
“Điều anh sợ không phải là tôi khó xử.”
“Anh sợ Kiều Ánh Tuyết phải chịu ấm ức.”
Anh không thể nói được gì.
Tôi đi vòng qua anh, nhưng anh lại đuổi theo.
“Dĩ Trừng muốn gặp em. Gần đây thằng bé rất không ổn.”
Tôi dừng lại.
“Bây giờ anh mới biết con trai sẽ xảy ra vấn đề sao?”
Giọng anh khàn đi.
“Anh biết mình sai rồi.”
Tôi không quay đầu.
“Quá muộn rồi.”
Sau khi về nước, tôi không trở lại ngôi nhà cũ mà thuê một căn hộ nhỏ gần công ty.
Tối hôm ấy, khi tôi về đến căn hộ, Văn Thiệu Đình đã đứng đợi dưới lầu, trong tay xách một bình giữ nhiệt.
“Em chưa ăn cơm phải không?”
Tôi chỉ nhìn một cái.
“Mang về đi.”
“Mẹ anh bảo anh mang tới.”
“Vậy thì mang trả bà ấy.”
Anh tiến lên một bước.
“Em đừng như vậy, ít nhất cũng ăn một chút.”
Tôi lùi lại, giọng rất nhạt.
“Văn Thiệu Đình, đừng diễn nữa.”
Anh cứng người. Qua vài giây mới nói:
“Anh đã cắt đứt với Ánh Tuyết rồi.”
“Không liên quan đến tôi.”
“Dĩ Trừng cũng biết mình sai rồi.”
“Đó là chuyện của thằng bé.”
Cuối cùng anh cũng cuống lên.
“Nó mới mười tuổi, em thật sự không cần nó nữa sao?”
Tôi ngước mắt nhìn anh.
“Tôi chưa từng nói mình không cần nó.”
“Trách nhiệm cần thực hiện, tôi vẫn sẽ thực hiện, nhưng tôi sẽ không quay về làm người giúp việc cho hai người nữa.”
Mắt Văn Thiệu Đình lập tức đỏ lên.
“Tại sao em nhất định phải nói khó nghe như vậy?”
Tôi cười.
“Vì chính con trai anh đã nói về tôi như thế.”
Anh lập tức cứng đờ tại chỗ.
Đúng lúc ấy, giáo viên chủ nhiệm gọi điện, nói con trai đánh nhau với bạn học, đập rách trán đối phương, yêu cầu chúng tôi đến trường.
Trong văn phòng, con trai đang ngồi trên ghế, trên mặt có vết cào.
Nhìn thấy tôi, thằng bé lập tức lao tới ôm lấy tôi.
“Mẹ.”
Cơ thể tôi cứng lại, không đẩy ra nhưng cũng không ôm nó.
Thằng bé khóc rất dữ dội.
“Các bạn nói bố nuôi một người mẹ mới ở bên ngoài, còn nói con là kẻ nói dối.”
Giáo viên chủ nhiệm đưa biên bản xử lý tới.
“Phụ huynh của đối phương yêu cầu xin lỗi, tiền thuốc men đã được ứng trước.”
Tôi nhìn qua.
“Cần bồi thường thì bồi thường, cần xin lỗi thì xin lỗi.”
Con trai ngẩng đầu nhìn tôi, mắt sưng đỏ.
“Mẹ, mẹ đừng bỏ con.”
Tôi cúi đầu nhìn đôi tay đang ôm lấy mình của thằng bé.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nguoi-me-bi-thay-the/chuong-6/

