NGƯỜI LUÔN BỎ RƠI TÔI LÀ ANH

NGƯỜI LUÔN BỎ RƠI TÔI LÀ ANH

Khi nhận được tin nhắn từ Giang Vân Nhu, tôi đang run rẩy hai chân, cầm khăn ướt lau cho bạn trai.

【Nếu cậu ra sân bay đón tớ thì tớ sẽ mời cậu ăn cơm nhé~】

Tôi tưởng đây là trò đùa, khẽ nói: “Phó Nhất Phàm, sao Giang Vân Nhu lại nhắn tin cho anh?”

Anh giật lấy điện thoại, nhanh chóng gõ trả lời 【Được thôi được thôi】, khóe miệng nở nụ cười rõ ràng.

Quay lại, anh cau mày quát tôi: “Đừng động vào điện thoại của anh lung tung.”

“Anh biết rõ trước đây cô ta bắt nạt em mà…”

“Vân Nhu không phải như em nghĩ đâu.” Anh nóng lòng đứng dậy, dứt khoát rời đi.

Anh đi đi, đừng quay lại nữa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]